Chap 374: Tát

126 4 1
                                    

Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Trung, kinh ngạc nói: "Không có, Tiểu Trung, sao con lại ngủ ở đây? Con vào đây khi nào?"

"Đêm qua sau khi mẹ đã ngủ say, con ngủ ở đây mới cảm thấy an tâm." Tối hôm qua Thiệu Trung ngủ không ngon lắm, ngáp một cái, sờ trán Mục Kinh Trập phát hiện không nóng mới ôm gối và chăn rời đi.

"Ngủ dưới đất không tốt." Mục Kinh Trập vừa cảm động vừa đau lòng: "Con có thể ngủ trên giường, giường cũng đủ rộng."

"Mùa hè mà, không sao đâu, như vậy cũng sẽ không đánh thức mẹ."

Mới rửa mặt xong, có tiếng gõ cửa, Quý Bất Vọng mang theo canh đậu xanh và bánh bao đều do anh làm tới.

"Hôm nay cần uống thêm canh đậu xanh để tránh bị say nắng."

"Cảm ơn chú."

"Làm phiền anh rồi." Mục Kinh Trập cũng nói cảm ơn.

"Không có gì, dù sao anh cũng muốn ăn, nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho anh biết đấy."

"Tôi chỉ bị say nắng mà thôi, không phải bệnh gì nặng, hai người không cần quá lo lắng." Mục Kinh Trập cảm thấy cơ thể ngoại trừ có chút ủ rũ ra thì không còn vấn đề gì.

Nhưng Quý Bất Vọng và Thiệu Trung vẫn lo lắng, đầu tiên là sức khỏe hai năm nay của Mục Kinh Trập rất tốt, hiếm khi phát bệnh, trận bệnh đột ngột này khiến mọi người rất lo lắng, thứ hai, sắc mặt của Mục Kinh Trập vẫn chưa khá hơn là bao.

Cho nên sau khi ăn sáng xong, Thiệu Trung vốn dĩ không an lòng đi diễn tập, muốn ở lại với Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập phải vất vả lắm mới thuyết phục được Thiệu Trung rời đi, Quý Bất Vọng nói mình sẽ đưa Thiệu Trung đi và dặn Mục Kinh Trập hãy nghỉ ngơi.

Lần này Mục Kinh Trập không tranh, Quý Bất Vọng vội đưa Thiệu Trung đi.

Hai người đi ra ngoài không bao lâu, Mục Kinh Trập không biết chuyện gì xảy ra, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cảm giác ngày hôm qua lại ập đến, cơ thể không còn sức lực còn cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn bức bối hơn ngày hôm qua.

Nghĩ lại, cô dường như bắt đầu cảm thấy không khỏe sau khi bữa ăn ngày hôm qua: "Chẳng lẽ dạ dày có vấn đề?"

Vẫn còn đơn thuốc đã kê, Mục Kinh Trập vội vàng uống vào, nhưng sau khi thuốc nuốt xuống lại bắt đầu nôn mửa, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn, không biết có phải là Mục Kinh Trập ảo tưởng hay không, nhưng cô cảm giác như cơ thể đang nóng rần lên.

"Sao lại nghiêm trọng hơn... phải đến bệnh viện lần nữa."

Vốn đã ổn nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, nó lại tái phát, Mục Kinh Trập thu dọn xong mới phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào cả.

Đang lúc đang do dự thì chuông cửa vang lên, hai mắt Mục Kinh Trập sáng lên, cô vịn vào tường mở cửa: "Quý Bất Vọng..." Cũng vừa lúc để Quý Bất Vọng đưa cô đến bệnh viện, mặc dù có thể gây phiền cho anh, nhưng lúc này cô không còn thời gian quan tâm đến.

Cửa vừa mở ra mới phát hiện không phải Quý Bất Vọng mà là Giang Phong, sắc mặt âm trầm.

Nhìn thấy Giang Phong, sự thật vọng trong lòng Mục Kinh Trập chợt lóe lên, tuy rằng sắc mặt không mấy thiện cảm, nhưng vẫn cố gắng chào hỏi: "Giang Phong, có chuyện gì vậy? Mau vào đi."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ