Chap 239: Sự thật

422 27 1
                                    

Đương nhiên, Thiệu Trung rất tin tưởng Mục Kinh Trập, dưới sự an ủi của Mục Kinh Trập, cậu bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dựa vào cô: "Con tin mẹ."

Không sai, cậu bé là do mẹ nuôi dưỡng, cho dù trong xương cốt có gì đó xấu xa thì cũng là do mẹ nuôi, đi theo mẹ nhất định sẽ học được nhiều thứ.

Lời nói của Mục Kinh Trập khiến Thiệu Trung không còn cảm giác tuyệt vọng nữa.

Tinh thần bị đả kích, vừa chạy vừa suy nghĩ nhiều, khóc đến đau đầu, Thiệu Trung sau khi thả lỏng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Mục Kinh Trập không dám cử động. Khi cậu bé ngủ say, cô cẩn thận kéo Thiệu Trung ra khỏi đống cỏ khô, không quan tâm rơm rạ dính trên người và tóc của mình, ôm Thiệu Trung tập tễnh đi về nhà.

Cái hang kia là do Mục Đằng đào cho Thiệu Trung nên thực ra rất nhỏ, Mục Kinh Trập chỉ có thể quỳ xuống, lúc nãy nằm phải lộ hai chân ra ngoài, bây giờ có chút tê tê.

Sau khi Mục Kinh Trập đưa Thiệu Trung trở về, cô tình cờ gặp Thiệu Kỳ Hải trên đường, Thiệu Kỳ Hải đang lo lắng tìm người, nhìn thấy Thiệu Trung ngủ say mới dám thở ra một hơi.

"Nhỏ giọng một chút, thằng bé mới ngủ, để nó ngủ một lát đi."

Thiệu Kỳ Hải mạnh mẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hối hận, nhưng khi nhìn thấy cọng rơm trên đầu Mục Kinh Trập, nhịn không được đưa tay qua gỡ xuống, Mục Kinh Trập quay đầu lại, Thiệu Kỳ Hải giơ lên cho cô xem.

"Về rồi gỡ sau."

Thiệu Kỳ Hải muốn ôm lấy Thiệu Trung, nhưng Mục Kinh Trập lắc đầu từ chối: "Tôi ôm là được, trở về với tôi, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Nhìn vẻ mặt của Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Hải đoán có lẽ cô đã biết.

Trở về nhà, Mục Kinh Trập cẩn thận đặt Thiệu Trung xuống, giũ rơm trên người hai lần, gọi Thiệu Kỳ Hải: "Lại đây."

Quay sang nhẹ giọng nói với đám Thiệu Đông: "Tiểu Đông, các con trông chừng Tiểu Trung, nếu thằng bé tỉnh lại thì kêu ta."

Thiệu Đông gật đầu: "Được ạ." Cậu cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra.

Mục Kinh Trập ngồi ở trước mặt Thiệu Kỳ Hải: "Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao Tiểu Trung lại là con trai của Thiệu Kỳ Vân?"

Chuyện này là sao! Trước mặt Thiệu Trung có thể bình tĩnh an ủi thằng bé được, nhưng bây giờ Mục Kinh Trập nói ra lời này, trong lòng cô giống như có mấy con gà trống đang gào thét, dùng hết sức lực kêu gào không thể tiếp nhận sự thật này, đây là cái quái gì vậy.

Con của ai cũng được, sao nhất định phải là của Thiệu Kỳ Vân, cho dù là nhặt được cũng tốt hơn.

Thiệu Kỳ Vân làm sao có thể sinh được một đứa bé ưu tú như Thiệu Trung, cô ta xứng đáng sao? Cô thà rằng nói Thiệu Trung được sinh ra từ vết nứt trên cục đá còn hơn nói là do Thiệu Kỳ Vân sinh ra.

Mục Kinh Trập nắm chặt tay, hận không thể nghiền nát Thiệu Kỳ Vân.

Thiệu Trung là ai, cô ta là cái thá gì, cô ta làm cho Thiệu Trung đau đớn như vậy, sự xui xẻo này còn hơn đạp phải shit chó, hơn nữa cục shit chó này không thể rửa trôi.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ