Chap 337: Quỳ xuống dập đầu

145 10 0
                                    

Sau khi cân nhắc tình hình, chị dâu Thiệu chỉ có thể đau lòng nghiến răng nghiến lợi nói: "Việc này tôi không biết, tôi chỉ nghĩ là mình đang làm điều tốt. Đồng chí cảnh sát, sau này tôi sẽ không tái phạm, tôi cũng không nuôi nó nữa, tôi sẽ trả nó về nhà."

Tệ nhất thì cô ta sẽ đến gặp cha của Chiêu Đệ và đòi lại số tiền, đã nói là phạm pháp, cô ta tin bọn họ sẽ không dám không trả lại.

Tiểu Chiêu Đệ bị mang đi, người trong thôn bắt đầu bàn tán xôn xao, chị dâu Thiệu chửi ầm ĩ lên: "Mục Kinh Trập, cô không thể nhìn thấy nhà tôi tốt đẹp được giây nào hay sao mà phải đi cáo trạng? Nếu mấy đứa Thiệu Phúc mà không lấy được vợ, cô không xong với tôi đâu."

Mục Kinh Trập cau mày, không phải vì chị dâu Thiệu đang mắng, mà là vì Tiểu Chiêu Đệ kia.

Chị dâu Thiệu chỉ có thể mắng cô mấy tiếng, chẳng thể đấm đá gì được, Mục Kinh Trập đuổi chị dâu Thiệu đi nhưng vẫn còn lại Tiểu Chiêu Đệ.

Nếu Tiểu Chiêu Đệ được gửi về cho cha mẹ, cô không dám chắc rằng cha mẹ cô bé có bán cô bé lần nữa hay không.

Có cảnh sát lên tiếng thì chắc chắn sẽ không bán, nhưng cuộc sống sẽ không hề dễ dàng, cũng không biết cô bé ở nhà phụ việc và làm trâu làm ngựa cho em trai sẽ tệ hơn, hay ở trong tay của chị dâu Thiệu sẽ tệ hơn nữa.

Mục Kinh Trập cũng không biết đáp án, nhưng rất nhanh sẽ không cần so sánh, Tiểu Chiêu Đệ không cần làm người giúp việc nữa, nghe nói cha mẹ của Tiểu Chiêu Đệ đã bị cảnh sát điều tra tới cảnh báo một trận, ngoài mặt thì gật đầu đáp ứng, nhưng trong đêm đó vì sợ bị bắt hoặc bị đòi tiền nên đã ôm con trai chạy đi nơi khác.

Việc Tiểu Chiêu Đệ đi hay ở đã trở thành một vấn đề nan giải, bởi vì ở đây vẫn còn có bà ngoại nên cuối cùng cô bé vẫn ở chỗ bà ngoại.

Bất quá ở bên bà ngoại điều kiện cũng chẳng khá là bao, ưu điểm duy nhất chính là không còn phải bị đánh nữa, tuy rằng bà ngoại tuổi đã lớn, còn phải cần người chăm sóc nhưng đối với Tiểu Chiêu Đệ đã rất tốt rồi.

Cô bé không còn phải lo bị bán hay bị đánh nữa.

Sau khi ở nhà bà ngoại được hai ngày, Tiểu Chiêu Đệ nhận được một gói quần áo từ Thiệu Bắc, không phải quần áo mới mà là quần áo cũ của cô bé.

Mặc dù nói là quần áo cũ nhưng chúng được đóng gói, gấp lại gọn gàng, nhìn qua vẫn còn rất mới. Đó là đồ mà Mục Kinh Trập đã mua hoặc đã may cho Thiệu Bắc, tốt hơn so với đồ bán ở chợ, Thiệu Bắc không có thời gian mặc đã bị chật, lúc trước trước nhìn thấy quần áo trên người Tiểu Chiêu Đệ rách nát nên muốn đưa cho cô bé.

Cả hai bằng tuổi nhau nhưng Tiểu Chiêu Đệ quá gầy và quá nhỏ, ngược lại mặc vào rất vừa.

Thiệu Bắc vẫn nhớ rõ mùa đông lạnh như thế nào, hôm nay mặc dù vẫn còn nóng, nhưng chớp mắt mùa thu đến, khi gió thu thổi qua, trời sẽ nhanh chóng trở lạnh hơn.

Cô bé không muốn Tiểu Chiêu Đệ bị cảm lạnh.

Những bộ đồ này thật sự là một món quà kịp thời dành cho Tiểu Chiêu Đệ, đồng thời cũng là bộ đồ đẹp nhất mà cô bé từng nhận được, cô bé vui mừng đến mức cầm trên tay cũng không nỡ mặc.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ