Chap 327: Mẹ sinh em gái

275 14 1
                                    

Chị Ngụy đã khôi phục được một phần bản chất thật của mình, lời nói cũng nhiều hơn, nhưng như vậy lại khiến mọi người đau lòng hơn, bọn trẻ rất nhạy cảm đối với những người đa cảm, trước đó là bởi vì không quen, cộng thêm chị Ngụy có vẻ không thích nên chúng cũng không có ý định lại gần chị Ngụy.

Đơn giản là nghe Thiệu Bắc kể về những gì đã xảy ra với chị, sau đó nói chuyện và an ủi chị Ngụy theo cách riêng của chúng.

"Dì Ngụy, dì có thể chải tóc cho người khác không? Dì có thể chải giúp con không? Con thích búi tóc trên lưng dì."

Đó là do chị Ngụy buộc hết tóc rồi túm lại mà thôi, nghe xong chị có chút kinh ngạc, vội vàng chải tóc cho Thiệu Bắc.

Tóc của Thiệu Bắc dài, cô bé dựa vào chị Ngụy, nhờ chị chải đầu giúp mình.

Chị Ngụy cảm thấy hơi sững sờ khi cảm nhận được cơ thể mềm mại mà Thiệu Bắc đang dựa vào, lúc đầu chị hơi cứng đơ, nhưng sau đó chị đã thả lỏng và chải tóc.

Thiệu Bắc rất vui: "Cảm ơn dì Ngụy." Tóc của cô bé không phải là thứ mà người bình thường có thể chải được, chỉ có mẹ và thợ trang điểm mới có thể làm được, nhưng bây giờ mẹ cũng kiêm luôn chức hóa trang và chuẩn bị trang phục, cho nên việc này chỉ có mẹ cô bé làm mà thôi.

Nhờ dì Ngụy giúp chải tóc là dấu hiệu của sự gần gũi, Thiệu Bắc cảm thấy bằng cách này dì Ngụy sẽ biết cô bé rất thích dì.

Cách an ủi người khác của Thiệu Trung chưa bao giờ thay đổi, cậu bé lấy kèn harmonica ra thổi cho chị Ngụy.

Âm nhạc của Thiệu Trung thật sự có thể an ủi mọi người, mắt chị Ngụy sáng lên rất nhiều khi nghe nó.

Thiệu Tây lấy ra những cuốn sách tự xuất bản, cố ý chọn những cuốn sách du lịch, ký tên và viết lời chúc phúc rồi đưa cho chị Ngụy: "Dì Ngụy, đây là sách của con, nếu dì có thời gian có thể xem, sau đó nếu có thích nơi nào thì đợi đến lúc có tiền rồi tới thăm một chuyến."

Nghe xong, chị Ngụy vội vàng cầm lấy: "Được rồi, cảm ơn con, ta sẽ làm vậy."

Khi mở sách ra, chỉ nhìn thấy một dòng chữ viết trên trang tiêu đề: "Gửi dì Ngụy, người sẽ tìm cách báo thù trong tương lai, con hy vọng dì thành công, mỗi ngày đều hạnh phúc."

Chị Ngụy mỉm cười: "Cảm ơn, cảm ơn con rất nhiều, ta sẽ xem nó thật kỹ."

"Vâng." Thiệu Tây dè dặt gật đầu, chị Ngụy không nhìn ra cái gì, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng cái túi rách một lỗ của Thiệu tây, ngón tay của cậu trong đó cứ ngọ nguậy không thôi.

Chị Ngụy nhớ ra sáng nay chị dường như đã nghe Mục Kinh Trập nói, bảo Thiệu Tây mãi không được cài cúc quần áo của mình, cứ mãi xé nó ra.

Tay của Thiệu Tây không khi nào rảnh rỗi, chúng luôn di chuyển một cách vô thức, túi quần là nơi dễ gặp họa nhất, luôn bị cậu móc rách, hôm nay Thiệu Tây mặc bộ quần áo này, túi lộ ra bên ngoài, nhìn qua một cái có thể thấy hết.

"Túi của con lại bị móc rách rồi."

Thiệu Tây nhìn xuống những ngón tay lộ ra ngoài của mình: "..."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ