Không chỉ là mái tóc, Thiệu Trung còn có năng khiếu âm nhạc, Quý Bất Vọng vừa lúc dạy cho Thiệu Trung, trong nhà có nhiều nhạc cụ như vậy, điều này chứng tỏ anh cũng có tài ở một mức độ nhất định.
Trước đây Thiệu Trung đã nói rằng cậu bé và thầy Quý ăn uống rất giống nhau, thậm chí còn ăn chung một món.
Hai ngày trước, Quý Bất Vọng và Thiệu Trung biểu diễn tại lễ hội âm nhạc, có rất nhiều người hỏi bọn họ có phải là cha con không, cô lúc ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này mà chỉ nói rằng bọn họ là thầy trò chứ không phải cha con.
Đúng, mọi chuyện đã được báo trước, nhưng Mục Kinh Trập chưa bao giờ nghĩ tới mối quan hệ cha con.
Trước đây là bởi vì Thiệu Trung là con trai của Thiệu Kỳ Hải, nhưng sau này cô mới biết Thiệu Trung lại chính là con trai của Thiệu Kỳ Vân, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này bởi vì mẹ của đứa bé là Thiệu Kỳ Vân.
Đó không ai khác chính là Thiệu Kỳ Vân, làm sao Quý Bất Vọng có thể có quan hệ gì đó với Thiệu Kỳ Vân?
Mục Kinh Trập cảm thấy bản thân ít nhiều cũng hiểu rõ về Quý Bất Vọng, anh mắc chứng mù mặt, nội tâm lại là một người kiêu ngạo như thế, người như anh làm sao có thể dính líu đến Thiệu Kỳ Vân??
Cho nên cô chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cô không ngờ... không ngờ Thiệu Kỳ Vân lại đột nhiên nói ra những lời như vậy.
Nói đến cũng thật buồn cười, Thiệu Kỳ Hải và Quý Bất Vọng đã biết nhau từ trước, sau đó Quý Bất Vọng đã đến thôn Đại Đông vài chuyến, nhưng hầu hết vẫn ở lại huyện thành, mà Thiệu Kỳ Vân cũng ở huyện thành, cũng về lại thôn Đại Đông mấy lần nhưng cả hai chưa từng chạm mặt nhau.
Cuối cùng gặp nhau, mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Quý Bất Vọng nhìn Thiệu Kỳ Vân nằm mặt đất, vốn dĩ có thể trực tiếp ôm người lên, nhưng anh không muốn, vừa vặn cách khách sạn không xa, anh mượn xe hành lý của khách sạn và đem Thiệu Kỳ Vân chở đến đó.
Sau khi chuẩn bị hết tinh thần nhìn về phía Mục Kinh Trập, anh thấy Mục Kinh Trập đang ngơ ngác nhìn mình, cảm xúc trong mắt khó có thể diễn tả, nhưng lại khiến trong lòng Quý Bất Vọng cảm thấy nhói đau.
"Kinh Trập, lát nữa chúng ta quay lại nói chuyện." Quý Bất Vọng ấm áp nói.
Mục Kinh Trập lấy lại tinh thần, im lặng gật đầu rồi quay người rời đi, đi chưa được hai bước đã gặp đoàn làm phim và đạo diễn cũng đi tới.
"Đạo diễn, tôi có chút việc cần xử lý..." Mục Kinh Trập lúng túng nói, cô thấy mình không thể đi được, nhưng lại không thể để Thiệu Bắc đi một mình, chắc chắn cô bé cũng rất hoang mang.
Đạo diễn xem tình huống, gật đầu: "Vậy thì giải quyết trước đi."
Làm việc với Mục Kinh Trập được một quãng thời gian, đạo diễn có thể thấy rõ rằng Mục Kinh Trập là người tận tâm, chỉ khi có chuyện gì quan trọng mới hành động như vậy, ông tin sau khi giải quyết xong cô sẽ tự mình trở lại.
Mạnh Dương và Tiểu Mỹ mới vừa gây sự khi nãy nhìn sang: "Có chuyện gì vậy? Không phải nói là không phải dì sao? Đã hứa sẽ nói với đạo diễn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Fiction généraleTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...