Thiệu Kỳ Hải không có ở trong phòng, dán một tờ giấy lên cửa phòng, nói rằng hắn phải đi đón đoàn xe nên phải rời đi trước.
Mục Kinh Trập cầm tờ giấy đi xuống, mới phát hiện trong bếp đang cãi nhau, Thiệu Tây và Thiệu Nam trừng mắt nhìn nhau, nếu không phải Thiếu Đông ngăn cản, có lẽ hai đứa trẻ đã đánh nhau.
Cô chỉ mới ra ngoài được một thời gian ngắn, tại sao lại cãi nhau?
Thật ra cuộc cãi vã bắt đầu từ lúc chọn bánh bao, vì có bảy loại bánh bao mà bọn trẻ chỉ có năm người, cho nên tất cả đều đồng tình để Thiệu Bắc và Thiệu Trung lấy thêm một cái, vừa lúc Thiệu Bắc thích bông hoa nhỏ và con thỏ, Thiệu Trung thích cá nhỏ và vòng nhỏ.
Sau khi lấy một lượt chỉ còn lại mèo con, lợn con và nhím, Thiệu Đông bất ngờ thích mèo con, trong thôn có nhà nuôi mèo, Thiệu Đông mỗi lần thấy mèo đều cho chúng ăn, việc Thiệu Đông đi liền với mèo, mọi người đều biết.
Mục Kinh Trập trước đó còn nói cậu có thể nuôi một con trong nhà, thời hiện đại có rất nhiều con sen, nếu Thiệu Đông tự mình nuôi một con có thể đỡ dòm ngó mèo nhà khác.
Nhưng mà cuối cùng vẫn không nuôi, bởi vì mèo ở thời này không phải mèo cảnh nuôi trong nhà mà là mèo bắt chuột, bình thường sẽ không cho người đến gần, ngay cả chủ mèo cũng không thể chạm vào nó, nó có thể cào lại bất cứ lúc nào, cũng có người nuôi mèo từng bị cào qua.
Nghe vậy, Mục Kinh Trập lập tức từ bỏ ý định nuôi mèo và yêu cầu Thiệu Đông đợi cho đến khi loại mèo cảnh được phổ biến và được tiêm bệnh dại đầy đủ.
Lúc này chưa có vắc xin ngừa bệnh dại nên việc bị mèo cào tử vong rất có nguy cơ, lúc này mèo còn bắt chuột và ăn thịt nó, như vậy càng nguy hiểm hơn.
Thiệu Đông rất dễ nói chuyện, cậu nói mình cũng không có ý định nuôi, ngoan ngoãn nghe lời Mục Kinh Trập, việc nuôi mèo không thành công, Mục Kinh Trập nghĩ đến việc thay thế nó bằng một cái gì đó khác, vì vậy con mèo con này được Mục Kinh Trập làm cho Thiệu Đông, mọi người đều biết nên không có tranh giành, mèo con là của Thiệu Đông.
Đầu mèo nhỏ đáng yêu khiến Thiệu Đông có chút xấu hổ, nhưng động tác lại nhanh chóng lấy đi, cuối cùng chỉ còn lại nhím và lợn.
Trước đây Thiệu Tây thích nhất con nhím nên Thiệu Nam đã chọn con lợn nhỏ, nhưng Thiệu Tây lại từ chối: "Hôm nay anh muốn con lợn."
"Vậy thì em sẽ lấy con nhím." Thiệu Nam thỏa hiệp: "Cho anh hai con lợn nhỏ."
Nhìn ra bên ngoài, Thiệu Nam nói thêm một câu: "Anh hai, nếu mẹ nghe được chuyện này sẽ lo lắng, chúng ta đừng cãi nhau nữa."
"Chỉ có em là người hiểu chuyện thôi phải không? Anh còn cần em dạy sao? Em giả vờ ngoan ngoãn cái gì? Mấy người chúng ta chỉ có em là tâm địa xấu xa nhất, giả vờ ngoan ngoãn thông minh chỉ là để thu hút sự chú ý của mẹ..."
Ngay lúc này Mục Kinh Trập đã quay lại, cô vừa quay lại, bất kể là Thiệu Nam hay Thiệu Tây đều lập tức im lặng, không tranh cãi nữa, mặc dù vẻ mặt rất không tốt, nhưng cả hai đều vui vẻ ăn bánh bao mà Mục Kinh Trập đặc biệt làm cho bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Fiksi UmumTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...