"Chuyện gì vậy? Tại sao biểu hiện của Thiệu Trung không còn tốt như trước?"
"Không có chút ấm áp nào cả, cậu ấy đang làm cái gì vậy?"
Phía dưới mọi người thảo luận, giọng nói không khỏi khống chế, nhưng có thể thấy rõ sự thất vọng.
Khoa Nam ngồi ở hàng ghế đầu di chuyển về phía sau, trên môi nở nụ cười, thân thể căng thẳng thả lỏng.
Mọi người tham gia cuộc thi đều rất mạnh, nhưng Khoa Nam chỉ tập trung vào Thiệu Trung, đối thủ cậu ấy coi trọng nhất là Thiệu Trung, vốn dĩ những chủ đề như chữa lành và sưởi ấm là những gì Thiệu Trung giỏi nhất, cậu ấy lo lắng mãi không thôi, xem ra là lo xa rồi.
Có lẽ cậu đã đánh giá Thiệu Trung quá cao.
Khoa Nam xem phần còn lại của màn trình diễn một cách thoải mái, khi gần đến lượt của mình mới vào hậu trường chuẩn bị, đợi đến lúc cậu ấy bắt đầu biểu diễn, tinh thần của mọi người mới bắt đầu phấn chấn lên.
Khoa Nam không bám sát chủ đề, thứ cậu ấy trình diễn là một bài hát tràn đầy tinh thần chiến đấu, rất phù hợp với phong cách của bản thân, ngay lập tức lọt vào tai mọi người, hung hãn đến mức khó có thể không chú ý, nhiệt huyết sôi trào.
Đây là một lối đi riêng do Khoa Nam lựa chọn, cậu ấy sợ sẽ không đánh bại được Thiệu Trung ở lĩnh vực mà Thiệu Trung giỏi nên đã chọn thứ mình giỏi nhất, kết quả đã chứng minh, một sự khác biệt với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của Thiệu Trung khi bước lên sân khấu và tiếng vỗ tay thưa thớt khi bước xuống khỏi sân khấu.
Cậu ấy lên sân khấu với tiếng vỗ tay thưa thớt, nhưng lúc bước ra khỏi sân khấu thì như nước thủy triều, khiến cho ban giám khảo cũng phải vỗ tay tán thưởng.
Khoa Nam bước xuống sân khấu với vẻ mặt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, lần này cậu ấy chắc chắn sẽ thắng, thái độ của khán giả và ban giám khảo đã chứng minh điều này, thực lực của cậu ấy mạnh hơn Thiệu Trung!
Khoa Nam nhìn thấy Thiệu Trung ở phía sau, không biết liệu Thiệu Trung có nhận ra nguy cơ hay không, nhưng vẻ mặt vẫn không khác gì trước đó.
"Lần này tôi thắng." Khoa Nam không khách khí nói.
Thiệu Trung chỉ trả lời: "Chúng ta đợi kết quả, nhưng cậu thực sự rất giỏi, rất êm tai, cố lên nha."
Nên khen thì vẫn nên khen, Thiệu Trung làm động tác nắm đấm rồi rời đi.
Khoa Nam còn tưởng Thiệu Trung không phục, may mắn thay có người phiên dịch nói cho cậu ấy biết, Khoa Nam lúc này mới hài lòng: "Coi như cậu có mắt nhìn, lần sau tôi nhất định sẽ giành được giải nhạc phim hay nhất."
Sau khi Khoa Nam biểu diễn xong liền buông lỏng, kế tiếp là chuyện của ban giám khảo, cậu ấy tin bọn họ nhất định sẽ có mắt nhìn người.
Thiệu Trung cũng thả lỏng, trước đó cậu bé cũng không nghỉ ngơi tốt, biểu diễn xong liền trở về khách sạn ngủ một giấc.
Mục Kinh Trập và Quý Bất Vọng cũng không khác mấy, cái gì tốt thì ưu tiên trước, trong khi bọn họ ngủ rất vui vẻ trong khách sạn, thì bên ngoài đang tranh cãi ngất trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...