"Giữ chắc vào, em còn sức để bám không?"
"Có, đi thôi." Mục Kinh Trập nắm lấy áo của Quý Bất Vọng.
Đi xe đạp so với đi ô tô vẫn tốt hơn, nhưng ngoài trời nắng chói chang, dù có đội mũ nhưng cô vẫn bị phơi nắng đến mỏi mệt, lúc đầu Mục Kinh Trập còn ngồi, sau đó lại không thể trụ vững nữa mà dựa vào lưng Quý Bất Vọng.
Quý Bất Vọng quay đầu lại nhìn, càng lúc càng lo lắng, chỉ muốn đưa Mục Kinh Trập đến bệnh viện một cách nhanh chóng, nhưng trên đường lại gặp phải một ngã tư.
Quý Bất Vọng cuối cùng cũng phát hiện ra nhược điểm của nơi mình sống hiện tại là không đủ gần bệnh viện.
Quý Bất Vọng cau mày lo lắng chờ đèn xanh, anh không để ý rằng bên đường có người thường xuyên nhìn về phía mình, khi nhìn thấy đó là Mục Kinh Trập, sắc mặt người đàn ông thay đổi rõ rệt, thậm chí còn hô lên.
"Mục Kinh Trập!"
Nhưng Mục Kinh Trập đang mê man không nghe thấy, Quý Bất Vọng cũng không chú ý, đợi khi có thể đi tiếp, Quý Bất Vọng đạp xe vội rời đi, anh cảm thấy Mục Kinh Trập dường như đang mất hết sức lực, Quý Bất Vọng chừa một tay giữ vững Mục Kinh Trập, để cô ôm chặt lấy anh.
Người nọ bên đường nhìn bọn họ, cau mày nói: "Đúng là không ra gì, không ra hệ thống..."
Giọng nói tức giận đến run lên, không ai khác chính là Giang Phong, Giang Phong không nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận đến cực điểm, cảm thấy đúng là như vậy.
Trong khoảng thời gian này, Thiệu Trung phất lên, nhưng Giang Phong chỉ để ý tới Quý Bất Vọng luôn xuất hiện ở bên cạnh Mục Kinh Trập và Thiệu Trung, hắn còn hy vọng mình chỉ suy nghĩ quá nhiều, không ngờ tình huống còn tệ hơn hắn nghĩ.
Thiệu Kỳ Hải vẫn đang ngốc nghếch chờ đợi ở huyện thành, trong khi Mục Kinh Trập và Quý Bất Vọng đang ôm nhau ở Hải Thành không chút kiêng dè.
"Không biết xấu hổ, đúng là không cần mặt mũi mà!"
Giang Phong không nghĩ tới mình sẽ bắt gian được bọn họ, hận không thể trực tiếp lao tới, nhưng lại nghĩ đến Thiệu Trung, hắn lại nhịn xuống.
Mục Kinh Trập không biết Giang Phong đã nhìn thấy, cho dù biết cô cũng không quan tâm, bởi vì cơ thể thật sự rất khó chịu, đến bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện gì, chỉ chuẩn đoán là do say nắng.
Sau khi tiêm các thứ, Mục Kinh Trập cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn và không còn cảm thấy buồn nôn nữa, tuy nhiên việc điều trị cũng rất xấu hổ vì mũi tiêm phải tiêm vào mông.
Không giống như những mũi tiêm hiện đại, về cơ bản là tiêm truyền, ở đây tiêm truyền tương đối ít, ngược lại có nhiều mũi tiêm ở mông hơn, mũi tiêm cho Mục Kinh Trập là tiêm vào mông.
Ở phòng y tế có một chiếc ghế cao được thiết kế chuyên dụng để tiêm thuốc, ở đó mọi người ở mọi lứa tuổi, giới tính đều được tiêm, trước mặt Mục Kinh Trập là một chàng trai trẻ đang lúng túng kéo quần, Mục Kinh Trập dời ánh mắt sang nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Ficción GeneralTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...