Mục Kinh Trập không ngờ sẽ nghe thấy vấn đề giữ lớn hay nhỏ, vấn đề này cũng chính là một kịch bản được quay nhuần nhuyễn trong phim ảnh, cô không biết nó từ đâu mà ra, sau đó lại không hiểu tại sao nó được phát triển thành 'em và mẹ, anh chọn cứu ai?'.
Trước đó đã nghe qua rất nhiều, Mục Kinh Trập luôn cảm thấy lúng túng, thậm chí còn đi tìm hiểu, khi ấy mới phát hiện ra vấn đề này là một câu đùa, đặc biệt là nó sẽ không xuất hiện trong bệnh viện thời hiện đại, tất cả đều do sự phán đoán của bác sĩ.
Bác sĩ sẽ không hỏi người nhà những câu hỏi như vậy, dù sao bọn họ mới là bác sĩ.
Mục Kinh Trập hiểu được thì cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trò đùa dở khóc dở cười này vẫn được dùng trong phim ảnh, phim truyền hình và tiểu thuyết, không hiểu sao câu hỏi này còn có thể trở thành thử thách tình yêu. Ví dụ như giữ lại lớn tức là anh yêu em nhiều hơn tất cả, Mục Kinh Trập không biết tại sao thứ này có thể dùng làm bằng chứng cho tình yêu của người con trai dành cho người con gái của mình. Dù sao, nó cũng giống như cứu em hoặc mẹ anh vậy, rất khó giải thích.
Ban đầu cô nghĩ sẽ không sao nếu mình không gặp phải, nhưng cô không ngờ rằng thực tế lại vả mặt cô nhanh như thế, cách thức xuất hiện cũng rất mới lạ.
Thời kỳ này không thể sánh bằng y thuật hiện đại, trẻ con được sinh tại nhà và được các bà đỡ đỡ đẻ, hỏi câu hỏi này vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng điều khiến Mục Kinh Trập tức giận là sự việc nực cười sau vấn đề đó.
Chỉ vì không có lựa chọn thống nhất để hy sinh cho con mà con đã xúc phạm mẹ như thế này, cảm thấy mẹ có lỗi với mình, rồi lại còn hận mẹ? Đây là cách nói thiểu năng gì vậy?
Mục Kinh Trập ở trong phim trường, bởi vì mọi thứ khá thoải mái, không có gì phải bàn cãi, cho nên cô vẫn luôn cởi mở hòa đồng, đây là lần đầu tiên cô sắc sảo như vậy.
Mạnh Dương choáng váng, hắn đã quen với cảnh mọi người đứng về phía mình, thương hại và trách móc chị Ngụy, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải Mục Kinh Trập đi ngược lại với lý lẽ của mình.
Tư cách? Đứa con bất hiếu là đang nói đến hắn sao? Tính cách của Mạnh Dương rất bốc đồng, khuôn mặt đỏ bừng: "Chị... chị vậy mà giúp bà ta nói chuyện, lúc bình thường có phải là diễn phải không? Chị căn bản không phải người mẹ kế tốt phải không?"
Mục Kinh Trập đã tìm được một từ ngữ có thể diễn tả chính xác vấn đề này: "Đồ điên, tôi có phải là mẹ kế tốt hay không thì liên quan gì đến cậu."
"Chị mới điên thì có, tại sao không liên quan đến tôi? Chẳng lẽ chị thấy người phụ nữ kia đang làm tốt, cảm thấy bà ta xứng đáng làm mẹ?"
"Tôi không biết chị ấy có xứng làm mẹ hay không, nhưng mà tôi biết lời nói của cậu rất viễn vông, không có tư cách để buộc tội chị ấy." Mục Kinh Trập lớn tiếng nói.
"Tôi mà không đủ tư cách? Bà ta mới không xứng..."
"Tại sao ta không xứng! Ta muốn sống là sai sao?" Một giọng nói run rẩy đột nhiên truyền tới, cắt ngang lời của Mạnh Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...