Chap 394: Ơi người yêu chớ bay nhanh

62 4 0
                                    

Cho dù chị dâu Bình có ngốc nghếch đến đâu cũng sẽ nhận ra điều không bình thường: "Chúng bây có ý gì? Muốn làm gì hả? Còn muốn giết người sao?"

"Chúng tôi muốn thì hỏi dì làm gì chứ? Dì cũng biết như vậy là phạm tội à? Tội vứt bỏ cũng phải ngồi tù."

Mặc dù Thiệu Nam phổ cập pháp luật có hơi trễ nhưng cũng rất bổ ích: "Không muốn ngồi tù thì mau đi đi."

Chị dâu Bình lần đầu tiên nghe nói có tội như vậy, nhưng nhìn Thiệu Nam không có vẻ nói dối, Mục Kinh Trập cũng không muốn nuôi, cuối cùng chị ta chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.

Vốn tưởng rằng Mục Kinh Trập mềm lòng, không quan tâm đứa nhỏ có phải là con ruột của mình hay không, chỉ thích nuôi con của người khác, trong nhà lại có tiền, không ngờ rằng nó không có tác dụng.

Chị dâu Bình không cam lòng rời đi, Quý Bất Vọng cũng ra rồi: "Làm sao mà chưa vào? Có chuyện gì à?"

"Gặp phải một người điên." Thiệu Nam cũng nắm lấy tay Mục Kinh Trập: "Đi thôi, mẹ."

Quý Bất Vọng nghe xong những gì chị dâu Bình làm cũng cạn lời: "Những người như vậy vẫn còn tồn tại sao? Sớm biết ta phải ra ngoài sớm hơn, các con cũng phải gọi ta, ta cũng muốn mắng người."

"Tiểu Nam và những người khác đã đuổi đi rồi."

Vẻ mặt Thiệu Trung cực kỳ không vui, Mục Kinh Trập cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô nói: "Tiểu Trung, miệng nhỏ của con có thể treo vừa một chai dầu đó, không vui như vậy sao, hay là ghen tị rồi? Sợ những đứa trẻ khác sẽ tìm đến?"

Thiệu Trung lúc này mới nhận ra bản thân đã vô thức bỉu môi: "Con biết mẹ sẽ không làm mà, con chỉ tức giận tại sao dì ấy lại quá đáng như vậy."

"Được rồi, không tức giận nữa, người như vậy không đáng, chúng ta mau vào thôi, mọi người đang làm gì vậy?"

"Làm chuyện lớn!" Thiệu Nam trả lời.

Cái gọi là chuyện lớn thực chất là Quý Bất Vọng dẫn chúng đi làm một chiếc diều bằng tre.

"Bọn trẻ nói chúng chưa từng thả diều, vừa lúc ngày mai có gió, có thể thả diều." Quý Bất Vọng vừa rồi không ra ngoài kịp cũng vì đang dang dở việc.

Mọi người vừa nói xong, Mục Kinh Trập mới nhớ ra: "À, đúng rồi, ngày mai là tết Trùng Cửu*, chúng ta có thể leo núi ngắm hoa cúc và thả diều."

(Tết Trùng Cửu, cũng gọi là tết Trùng Dương theo phong tục của người Trung Hoa là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm, còn được người Hoa gọi là Tết người cao tuổi, Tết người già. Vào dịp này, khắp nơi ở Trung Hoa đều tổ chức các hoạt động với đề tài kính lão, trọng già.)

"Không sai, cho nên em mau hỗ trợ nào." Quý Bất Vọng chỉ vào khung hình đã hoàn thiện: "Anh đã làm theo yêu cầu của bọn trẻ và đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không được giống lắm, em giúp vẽ thêm nha."

Vốn dĩ diều hình hồ điệp* và chuồn chuồn rất nhiều, khi bay cũng giống. Thời điểm đầu Quý Bất Vọng còn đắc ý khoe khoang và hỏi rằng bọn trẻ muốn làm gì, kết quả là rước họa vào thân, sở thích của mấy đứa trẻ hoàn toàn khác nhau và không đứa nào khách khí với anh cả.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ