Trẻ nhỏ không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của cái chết, Phương Vũ cũng vậy, thời gian qua lâu như vậy mà bạn ấy vẫn không hiểu được, bây giờ nhìn thấy cha mình vẫn chưa trở lại, bạn ấy mới hiểu rằng cha mình thật sự sẽ không quay về nữa, lúc này mới phân biệt được giữa 'thường xuyên không quay về' và 'vĩnh viễn không quay về' khác nhau chỗ nào.
"Anh Thiệu Tây, thật ra em có chút nhớ cha, nhưng em không nói với mẹ vì sợ mẹ khóc."
"Em cũng muốn cưỡi lên cha như những anh chị em khác, lúc trước cha thường bế em, nhưng bây giờ không ai bế em nữa rồi."
"Anh Thiệu Tây, em cũng có chút sợ bản thân sẽ quên mất cha mình trông như thế nào, bởi vì đã lâu không gặp, nếu sau này ông ấy không quay lại, em sẽ quên mất ông ấy. Trước khi mẹ đưa em chuyển đi, em rất không nỡ rời xa anh Tiểu Hoa, nhưng bây giờ em lại rất ít khi nghĩ đến anh ấy, em sợ sau này mình sẽ quên mất cha và hình dáng của ông ấy."
"Em sợ lắm, cho nên đêm qua em đã trộm một bức ảnh của cha từ chỗ mẹ, để khi nào quên thì em có thể xem lại."
"Nhưng em rất sợ mẹ phát hiện, mẹ phát hiện sẽ đánh em, ảnh chụp của cha chỉ có ba tấm, mẹ nhất định sẽ phát hiện ra, em cũng sợ mình sẽ vô tình đánh mất."
Nếu như bức ảnh bị mất, Phương Vũ có thể thật sự quên mất cha mình trông như thế nào, cho nên bạn ấy thực sự lo lắng.
Thiệu Tây vốn dĩ vừa xem vừa cười, nhưng sau khi xem đến đây liền ngừng cười, cảm thấy có chút khó chịu.
Suy nghĩ một lúc, cậu viết lại: "Hỏi mẹ em xem mẹ có giữ tấm phim nào không, ảnh sẽ được rửa từ tấm phim ra, nếu tìm được em có thể rửa được cả trăm tấm ảnh, như vậy em sẽ có rất nhiều hình về ông ấy, nhiều người cả một đời còn không có nổi trăm tấm ảnh chụp, cha của em là nhất rồi đấy."
"Hơn nữa với cách này, em cũng không cần sợ mình sẽ làm mất ảnh."
Thiệu Tây đưa ra lời khuyên, hy vọng rằng bạn độc giả nhỏ sẽ sớm biết rằng cha bạn ấy thật ra không phải là kẻ xấu xa mà là một anh hùng vĩ đại.
Thiệu Tây viết thư, ngày hôm sau đưa cho Thiệu Kỳ Dương nhờ gửi đi, Thiệu Kỳ Hải nhìn địa chỉ trên phong bì, hỏi: "Viết gì vậy? Các con vẫn luôn giữ liên lạc sao?"
"Chỉ là viết về chuyện rửa ảnh, nếu không có gì xảy ra, con sẽ vẫn giữ liên lạc." Thiệu Tây nhìn Thiệu Kỳ Hải: "Có chuyện gì vậy cha? Chúng con không thể giữ liên lạc sao?"
Thiệu Kỳ Hải rối rắm: "Không hẳn..." Nếu đột ngột nói không được liên lạc thì sẽ rất kỳ cục.
Mục Kinh Trập không biết chuyện giữa hai người, vừa bước ra liền hỏi: "Xin phép nghỉ học chưa?"
Ngày giỗ của Bạch Lộ sắp đến gần, cuối cùng vẫn quyết định đi cúng bái cho nên phải xin nghỉ học.
"Xong rồi." Thiệu Kỳ Hải vội vàng đáp: "Các giáo viên đã đồng ý, nhưng bọn họ nói nên quay lại càng sớm càng tốt, kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, bọn nhỏ vẫn muốn thi nhảy lớp."
Là do bọn trẻ quá ngoan, hơn nữa là vào ngày giỗ phải đi cúng bái, nếu không lúc này bọn họ sẽ không thả người.
Hai ngày trước khi đến ngày giỗ của Bạch Lộ, Thiệu Kỳ Hải đưa Thiệu Đông, Thiệu Tây, Thiệu Nam và Thiệu Bắc về quê của Bạch Lộ để cúng bái cho Bạch Lộ và gặp ông bà ngoại của bọn trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...