Chap 248: Cảm giác bị ném vào bồn cầu

472 25 2
                                    

Mạch máu của trẻ em mỏng, kim tiêm thời này to, không có loại chuyên dụng nào dành cho trẻ em như sau này, tiêm vào rất khó khăn, đôi khi còn chảy máu, sợ trẻ di chuyển lung tung và đâm nhầm trong lúc tiêm, cho nên lúc bọn trẻ Thiệu Trung đi tiêm, Mục Kinh Trập ở bên cạnh sẽ nhìn chằm chằm.

Nhưng lần này có Thiệu Kỳ Hải nên cũng không cần thiết, nhìn thấy Mục Kinh Trập ngáp, Thiệu Kỳ Hải thấp giọng nói: "Đi ngủ đi, tôi ôm giúp em."

Đáng tiếc, Thiệu Trung rất nhạy cảm, vừa rời khỏi vòng tay của Mục Kinh Trập đã khóc, Mục Kinh Trập chỉ có thể tiếp tục ôm Thiệu Trung, còn Thiệu Kỳ Hải thì đứng nhìn.

Cơn sốt của Thiệu trung cũng giảm bớt, Mục Kinh Trập cũng cảm thấy thoải mái hơn, sau một đêm mệt mỏi đến lúc gần sáng cũng đã kiệt sức, biết Thiệu Kỳ Hải ở bên cạnh, cô không khỏi nheo mắt lại.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận lúc mặt trời lên.

Khi Mục Kinh Trập tỉnh lại, phát hiện mình đã dựa vào ghế ngủ say, Thiệu Trung vẫn còn trong lòng, nhưng khi ngủ say cô đã buông lỏng tay, đầu và người của Thiệu Trung đã được Thiệu Kỳ Hải đỡ lấy một nửa.

"Tỉnh rồi sao." Thiệu Kỳ Hải nhìn thấy cô đã tỉnh, nhẹ nhàng chào hỏi Mục Kinh Trập.

"À." Mục Kinh Trập ngồi thẳng dậy, ôm lấy Thiệu trung: "Tiêm xong rồi sao? Tại sao không đánh thức tôi dậy?"

"Không phải bây giờ cũng đã dậy rồi sao." Thiệu Kỳ Hải nhìn cô mệt mỏi như vậy, sao có thể nỡ lòng đánh thức cô.

Thiệu Kỳ Hải phát hiện Mục Kinh Trập ban đêm nằm mơ sẽ nói chuyện, không biết có phải trong mơ cô cũng lo lắng cho Thiệu Trung hay không, mà cứ liên tục kêu đánh kêu giết Thiệu Kỳ Vân.

Thiệu Trung cũng khó ngủ, thỉnh thoảng thức dậy.

Lúc rạng sáng, bác sĩ hầu như đã đi làm nên hắn lại đưa con gặp bác sĩ.

Bác sĩ kê một ít thuốc, lại đề nghị Mục Kinh Trập hỏi ý kiến ​​của vị bác sĩ Trung y lâu đời duy nhất ở trung tâm y tế của bọn họ, vị bác sĩ Trung y già này rất giỏi chữa trị cho những bệnh nhân sợ hãi hay giật mình tương tự.

Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải đưa Thiệu Trung đi gặp vị bác sĩ già ấy, bác sĩ khám tổng quát rồi kê đơn thuốc: "Về nhà uống mấy ngày sẽ khỏi, uống thuốc xong buổi tối có thể ngủ được, nếu vẫn không có tác dụng thì quay lại, mấy ngày này hai người hãy cố gắng ở cạnh bên đứa nhỏ, luôn để lại một người với đứa nhỏ."

Mục Kinh Trập nghe thấy bác sĩ gọi hai người là vợ chồng, có hơi ngại ngùng, mà Thiệu Kỳ hải đã gật đầu trước, còn hỏi thêm một số điều cần lưu ý.

Sau khi ra khỏi trung tâm y tế của thị trấn, Mục Kinh Trập không chút do dự đi tìm Lý Chiêu Đệ, đám người Lý Chiêu Đệ vội vàng tiếp đón, khi nghe tin Mục Kinh Trập chạy đi lúc nửa đêm hôm qua, bọn họ liền hỏi tại sao không tới tìm mình.

"Bây giờ đến tìm cũng được mà, cha mẹ, con đói bụng." Nửa đêm đến gõ cửa, Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng cũng sẽ đứng dậy đi theo, chắc chắn sẽ trải qua một đêm mệt mỏi, Mục Kinh Trập không đành lòng làm như vậy.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ