Mục Kinh Trập nghĩ đến mấy đứa nhỏ, lập tức nhớ đến Thiệu Trung, nhìn ra ngoài cửa sổ, vội vàng nói: "Phải đón Tiểu Trung, thằng bé hẳn là đã luyện tập xong."
"À đúng rồi, suýt nữa thì quên đón Tiểu Trung, anh sẽ tìm người đến đón thằng bé."
"Anh đi nói chuyện với Tiểu Trung khéo một chút, đừng làm thằng bé sợ hãi."
Quý Bất Vọng không yên lòng Mục Kinh Trập, không muốn rời đi, nhưng Mục Kinh Trập lại càng lo lắng cho Thiệu Trung hơn: "Tôi đang ở bệnh viện mà, anh đi đi."
Quý Bất Vọng chỉ có thể đến đón Thiệu Trung trước, kết quả đến nơi huấn luyện lại không thấy Thiệu Trung ở đâu, mọi người ở đó nói cậu bé đã về từ sớm, Quý Bất Vọng tìm người suốt dọc đường về nhà, khi gần về đến nhà, anh bắt gặp Thiệu Trung đang hồn bay phách lạc.
"Tiểu Trung!" Quý Bất Vọng nhìn thấy Thiệu Trung thì thở phào nhẹ nhõm: "Sao lại đi về mà không nói tiếng nào."
"Chú, mẹ đâu?" Thiệu Trung lập tức hỏi khi nhìn thấy Quý Bất Vọng.
"Mẹ con hiện tại đang ở bệnh viện..."
Quý Bất Vọng nói xong, Thiệu Trung không khỏi lùi về sau một bước: "Mẹ thật sự ngã bệnh sao?"
"Con biết mẹ con ngã bệnh? Ai nói cho con biết?"
"Không ai nói cả, con chỉ bất an mà đoán ra thôi." Thiệu Trung nắm lấy tay Quý Bất Vọng: "Bệnh của mẹ rất nghiêm trọng sao?"
Quý Bất Vọng không nói bệnh nặng hay không, anh chỉ nói: "Cô ấy đã tỉnh rồi, chúng ta đến bệnh viện thăm cô ấy trước đã."
"Được." Tiểu Ngũ thấy Quý Bất Vọng không trả lời thẳng, nước mắt lưng tròng: "Chú, mẹ con sẽ không chết đúng không?"
"Đương nhiên là không, cô ấy chỉ là ngã bệnh, sẽ sớm khỏi." Quý Bất Vọng lập tức trả lời với giọng điệu kiên định.
"Vậy là tốt rồi." Thiệu Trung miệng nói không sao, nhưng mắt lại đỏ hoe: "Mẹ sẽ không sao cả."
"Đừng khóc, mẹ con sẽ không sao đâu, hôm nay sao lại mít ướt đến vậy."
Thiệu Trung lau nước mắt: "Con chỉ là quá lo lắng và sợ hãi, mẹ chưa bao giờ bị bệnh."
Đến bệnh viện, Thiệu Trung nhìn thấy Mục Kinh Trập nằm trên giường bệnh đang cười với mình, cậu bé vội chạy tới: "Mẹ!"
Thiệu Trung ôm lấy Mục Kinh Trập, vốn đang định kìm nén lại một chút, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ, cậu bé không ngăn nổi giọt nước mắt rơi xuống: "Mẹ ơi, mẹ không thể xảy ra chuyện gì được."
"Ta sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là ốm chút thôi, người ăn ngũ cốc nguyên hạt sao có thể sinh bệnh."
"Nhưng bệnh của mẹ nghiêm trọng lắm..."
"Có lẽ trước đây chưa từng bị bệnh, cho nên mới tích tụ hết cho lần này, không sao đâu."
Cuối cùng cũng dỗ được đứa nhỏ mít ướt Thiệu Trung, Mục Kinh Trập nhìn cậu bé bám chặt vào mình, có chút bất lực nói: "Được rồi, đừng sợ, thực sự không sao đâu, bây giờ ta không cảm thấy khó chịu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Ficção GeralTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...