Sợ Thiệu Trung nghe xong sẽ buồn nên Mục Kinh Trập vội vàng quay lại nhìn cậu bé.
Thiệu Trung cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, chẳng biết là đang vui hay đang buồn.
Thiệu Kỳ Vân không biết Mục Kinh Trập muốn đánh mình, nhưng khi nhìn thấy Mục Kinh Trập phòng bị kéo Thiệu Trung về phía sau, nghe cô nói như vậy, cô ta mới yên tâm: "Đúng vậy, tôi không muốn nhận nó, chị đừng lo lắng, tôi không phải muốn tới nhận thân."
Ánh mắt của Thiệu Kỳ Vân nhìn về phía Thiệu Trung không có chút hơi ấm nào, ngoại trừ một chút phức tạp, đa phần cũng là bài xích và cảnh giác. Cô ta vẫn muốn kết hôn, làm sao có thể mang một đứa con riêng mà gả đi được? Ai sẽ nguyện ý bao dung chuyện này?
Ban đầu cô ta sợ Thiệu Trung sẽ nhận mẹ, nhưng bây giờ cô ta đã yên tâm.
Mục Kinh Trập nhìn cô ta và cau mày: "Vậy tại sao cô lại ở đây?"
"Chỉ là tới nói rõ tình hình, đạt được sự nhất trí giữa hai bên là tốt rồi." Thiệu Kỳ Vân nhìn Thiệu Trung, nói câu đầu tiên: "Chuyện này, mày nhớ kỹ, sau này không được phép nói cho ai biết."
"Chuyện này cô nên nói với chính mình đi!" Thấy cô ta còn dám nói chuyện với Thiệu Trung như vậy, Mục Kinh Trập đứng trước mặt cậu bé, mất kiên nhẫn xua tay: "Đi đi, đi đi."
"Tôi còn chưa nói hết đâu." Thiệu Kỳ Vân liếc nhìn Thiệu Kỳ Hải.
"Còn muốn nói gì nữa?" Thiệu Kỳ Hải cũng không kiên nhẫn.
"Cũng không có gì, tôi chỉ nghĩ bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, ít nhất phải có chút gì đó chứ nhỉ."
Mục Kinh Trập cảm thấy mình có thể hiểu từng chữ, nhưng ghép chúng lại cùng nhau lại không hiểu được: "Chút gì là chút gì? Đánh cô một trận sao? Cô cũng nghĩ là mình đáng đánh đúng không?"
"Tất nhiên là không." Thiệu Kỳ Vân tức giận: "Ai muốn bị đánh chứ? Ý của tôi là tôi sinh ra nó cũng chẳng dễ dàng, hơn nữa lúc đó còn suýt chết đi, mất nửa cái mạng mới có thể sinh ra nó, Thiệu Trung không biết còn được, bây giờ đã biết thì cũng nên báo đáp ân tình đã sinh ra mình chứ nhỉ?"
Bầu không khí im lặng, không ai có thể ngờ rằng Thiệu Kỳ Vân lại có thể vô liêm sỉ như vậy, Cô không nhận ra Tiểu Vũ, nhưng thật ra cô ta muốn Thiệu Trung báo đáp ân tình.
Thiệu Kỳ Vân không nói gì, ho khan một tiếng: "Mục Kinh Trập, chị chưa từng sinh con, nên không biết sinh con khó nhọc, vất vả và nguy hiểm như thế nào. Tuy tôi không nuôi Thiệu Trung nhưng nó vẫn nợ tôi một ân tình, đúng lúc bây giờ tôi đang khó khăn, hẳn là nó nên giúp tôi một chút mới đúng."
"Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần trả hết món nợ mà tôi nợ, mối quan hệ giữa chúng tôi coi như xóa sổ "
Mục Kinh Trập cười khinh: "Tôi từng gặp qua người không ít người, nhưng chưa thấy người nào không biết xấu hổ như cô."
Sắc mặt của Thiệu Kỳ Hải đen như đáy nồi: "Thiệu Kỳ Vân, em có nghĩ rằng em đã sống quá lâu không? Cho nên mới mò đến đây tìm cái chết?"
"Em nói câu gì sai sao, chẳng lẽ em không phải người sinh ra nó." Thiệu Kỳ Vân không kiên nhẫn nhìn Mục Kinh Trập: "Đưa tiền Thiệu Trung kiếm được cho tôi, một xu cũng không được thiếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...