Chap 229: Manh mối

390 25 1
                                    

Bọn họ không nói với Thiệu Kỳ Hải và Mục Kinh Trập vì bọn họ sợ rằng tin tức sẽ kích thích đến hai người, vả lại cũng không thể xác định đó cùng là một nhóm người, chỉ có thể cố hết sức cứu người.

Thiệu Kỳ Hải nói với Mục Kinh Trập tất cả những tin tức nghe lén: "Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, phải cứu bọn trẻ trước khi đến thời gian giao tiền, nếu không thì sẽ quá muộn."

Sau khi nhận được tiền chuộc, bọn hắn có thể giết người diệt khẩu, nhưng nếu đến trước một bước có thể vẫn còn hi vọng.

"Nhưng vấn đề là tìm ở đâu, cứu ở đâu." Mục Kinh Trập vốn đã sốt ruột, miệng phồng lên vì gấp gáp, nghe được tin này lại càng lo lắng.

Mục Kinh Trập ôm đầu: "Không được, tôi phải bình tĩnh suy nghĩ xem có manh mối ở đâu mới được."

Khắp các địa điểm gần đó cô đã kiểm tra qua, cảnh sát cũng chụp ảnh và thông tin xe để hỏi mọi người khắp nơi, nhưng không có thông tin gì cả.

Mục Kinh Trập cố gắng hết sức để bình tĩnh để tìm ra manh mối, nhưng cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, Thiệu Tây, Thiệu Bắc và Thiệu Trung cũng đã đến, cùng nhau nghĩ cách: "Nếu có thể, anh cả và Tiểu Nam sẽ cố gắng để để lại manh mối mới đúng, nhưng chúng ta lại không tìm thấy bất cứ manh mối nào."

Mục Kinh Trập nghe thấy bọn trẻ nói, trong lòng khẽ động, cẩn thận xem lại những bức ảnh do bọn bắt cóc gửi đến, một nữ cảnh sát thấy Mục Kinh Trập liên tục nhìn vào bức ảnh, nhịn không được thuyết phục nói: "Chúng tôi đều đã xem qua, không có manh mối nào cả, bọn chúng rất có kinh nghiệm, không để lại bất cứ thông tin hữu dụng nào, bên ngoài cửa sổ cũng không có gì."

"Tôi biết, tôi chỉ muốn xem lại." Những lời của Thiệu Tây đã truyền cảm hứng cho Mục Kinh Trập, có lẽ Thiệu Đông và Thiệu Nam sẽ để lại manh mối gì đó cho cô, chỉ là cô không chú ý đến.

Mục Kinh Trập nhìn bức ảnh không rời một li, đặc biệt là dáng vẻ của Thiệu Đông và Thiệu Nam, nhưng dù nhìn thế nào, dường như cũng không sót lại thứ gì.

Đúng vậy, bọn bắt cóc cũng không phải kẻ ngu, bọn hắn kinh nghiệm dày dặn như vậy, nếu như có ám chỉ rõ ràng, bọn hắn nhất định sẽ nhìn ra, sẽ không đưa ra ngoài.

Ngay lúc Mục Kinh Trập sắp bỏ cuộc, ánh mắt của cô đột nhiên rơi vào cánh tay bị trói của Thiệu Đông và Thiệu Tây, chúng quay lưng lại với nhau, hai bàn tay bị trói chạm vào nhau, lộ ra một ít trong ảnh.

Nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng khi Mục Kinh Trập nhìn kỹ lại phát hiện ngón tay út của Thiệu Đông và Thiệu Nam được đặt vào nhau, trông có vẻ bình thường, nhưng Mục Kinh Trập lại nhìn thấy ánh mắt của Thiệu Đông, ánh mắt của cậu đang nhìn xuống dưới hướng bàn tay.

Mới nhìn còn tưởng Thiệu Đông đang sợ hãi tránh đi, nhưng khi nhìn tổng thể bộ dáng của Thiệu Đông, Mục Kinh Trập đột nhiên cảm giác được, có lẽ Thiệu Đông và Thiệu Nam thật sự là phát tin tức cho bọn họ.

Hai ngón tay được đặt lại gần nhau, là một ký hiệu, nếu như chuyển đổi ra, nó cũng có thể trở thành chữ thập.

Mục Kinh Trập đã vẽ tất cả các ký hiệu, cố gắng hết sức để tìm ra manh mối này.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ