Chap 220: Mẹ của cô Mục quá đáng thương

482 27 0
                                    

Thiệu Kỳ Hải ngay lập tức ho khan, sặc vì sợ hãi.

"Anh muốn đi đâu?"

"Không, không đi đâu cả, muốn đi ra ngoài cửa một chút." Sợ mọi người nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình, Thiệu Kỳ Hải cúi đầu đi ra ngoài.

"Làm sao bây giờ? Làm thế nào Kinh Trập lại nhặt được cái ống nhòm? Nếu cô ấy biết đó là mình và phát hiện ra việc mình khóc thì phải làm sao?"

Nghĩ đến việc Mục Kinh Trập nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, Thiệu Kỳ Hải sụp đổ.

May mắn thay, theo quan sát của hắn, Mục Kinh Trập dường như không nhận ra đó là hắn, điều này khiến Thiệu Kỳ Hải thở phào nhẹ nhõm.

Phim của Thiệu Bắc chiếu ba ngày, ngày nào cũng chật kín người, có người của thôn khác đến, người thôn mình cũng xem, bọn họ xem ba ngày liền, xem đi xem lại.

Bọn họ chỉ xem ba ngày cũng sẽ không chán, bởi vì nếu xem nhiều, bọn họ có thể tiết lộ cho những người của thôn khác chưa xem, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của những người đó chính là khoảnh khắc mà bọn họ tự hào nhất.

Mọi người vẫn đang đắm chìm trong bộ phim của Thiệu Bắc, mà Mục Kinh Trập bên này đã thảo luận với Thiệu Bắc và Thiệu Đông, quyết định bộ phim tiếp theo của Thiệu Bắc.

Thiệu Bắc còn nhỏ, lúc trước kịch bản luôn tục được gửi đến, nhưng có rất ít cái là nhân vật chính, đó cũng là điều bình thường, bởi vì tuổi của cô bé còn quá nhỏ, cũng không có nhiều bộ phim truyền hình lấy trẻ em làm nhân vật chính.

Không nhất thiết phải đóng vai chính, nhưng vì tương lai sau này của Thiệu Bắc nên cũng phải thận trọng hơn, cho đến bây giờ chỉ chọn một vai phụ trong một bộ phim, nhưng cảnh diễn không quá nhiều, tìm đại một ngày cuối tuần cũng có thể quay chụp được.

Lần này thiết lập Thiệu Bắc vẫn được xem là nữ chính, nhưng vai chính chân chính lại là một vua màn ảnh, về cơ bản diễn xuất không tồi, từ đạo diễn đến diễn viên đến kịch bản đến tổ chế tác đều phù hợp, cho nên mới quyết định chọn nó.

Trong quá trình này, Thiệu Kỳ Hải về cơ bản không có nhiều cảm giác tham gia, bởi vì... hắn không hiểu những thứ này cho lắm, ngay cả Thiệu Kỳ Dương và Quý Bất Vọng cũng có thể đưa ra một số đề xuất, nhưng hắn lại không có cơ hội để nói.

Mặc dù kịch bản đã được hoàn thành nhưng vẫn phải đợi đến khi phim bắt đầu khai máy, điều này tốt hơn cho Thiệu Bắc, cô bé có thể tập trung vào việc học và bắt đầu quay phim sau.

Những chuyện này thật ra đều không sao, hiện tại điều Mục Kinh Trập quan tâm chính là quan hệ với Thiệu Kỳ Hải.

Đếm kỹ số ngày, Thiệu Kỳ Hải đã ở đây hơn nửa tháng, mấy ngày nay hai người so với trước đây thân thiết hơn một chút.

Thiệu Kỳ Hải cũng bận rộn, đội vận tải của hắn hình như đã chạy trở lại, hắn sẽ ra tay xử lý, nhưng hắn biết trước đó mình vắng mặt quá nhiều, chủ yếu tâm tư vẫn đặt ở trong nhà.

Hắn đã thật sự tiếp nhận các khoảng phí tiêu xài của bọn trẻ, phí đăng ký học hắn trả, Thiệu Đông và những người khác muốn mua sách, hắn mua, Thiệu Nam muốn mua những gì giáo sư dặn dò, hắn mua, Thiệu Trung muốn có nhạc cụ đó, hắn cũng mua, không hề than thở một câu.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ