Chap 293: Đứa bé kia...

258 13 0
                                    

Ông lão đầu tóc đã bạc trắng, nhưng cả người trông rất khỏe mạnh, ánh mắt sáng ngời, nghe xong liền gật đầu: "Tôi nhìn thấy rồi, tốt tốt."

Người này không ai khác chính là ông nội của Quý Bất Vọng, Quý lão gia.

Khi Quý Bất Vọng nghe tin Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải đã ký giấy ly hôn, trong lòng anh ngay lập tức có cảm giác ăn mừng, mặt mày rạng rỡ, tâm trạng rất vui vẻ gọi điện thoại, Quý lão gia đương nhiên có thể nhìn ra.

Quý lão gia hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Quý Bất Vọng rất vui vẻ, bởi vì trước đó anh đã bị Quý lão gia đã cười nhạo không có năng lực, không biết tiên hạ thủ vi cường, cho nên đã buột miệng kể ra.

Quý lão gia nghe vậy bật cười, thấy anh vui vẻ như vậy, không nỡ kích thích anh rằng bọn họ vẫn chưa chính thức ly hôn.

Nghe Quý Bất Vọng kể đi kể lại rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Mục Kinh Trập.

Cách quá xa không nhìn rõ mặt, dung mạo có chút không rõ ràng, nhưng Quý lão gia vẫn cảm thấy rất tốt.

Ông mỉm cười, sau đó vô tình bị người bên cạnh giẫm phải.

"Xin lỗi."

"Không sao." Quý lão gia lắc đầu, nắm chặt chiếc nạng trong tay.

Lão Phàm đi theo Quý lão gia nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, vội vàng đỡ lấy ông ấy: "Đều là lỗi của tôi, nếu tôi biết sẽ như thế này thì đã không để ngài chen chúc nơi này."

"Không sao, không sao, có được ngày này đã rất tốt rồi." Đôi mắt của Quý lão gia trần ngập ý cười: "Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ thấy Bất Vọng chơi đàn nữa."

Quý Bất Vọng từ nhỏ đã có thiên phú về âm nhạc, gia đình đương nhiên ủng hộ anh ấy, thiên phú như vậy, tài năng như vậy, học được như vậy, nhưng lại tham gia biểu diễn đúng một lần, sau đó liền không biểu diễn nữa.

Rất nhiều người khi lên sân khấu thấy đông khán giả ở dưới sẽ bị áp lực, luôn phải chuẩn bị tinh thần và tự nhủ rằng đó chỉ là su hào bắp cải mà thôi, không cần để ý.

Đối với Quý Bất Vọng, cứ tự nhiên mà diễn thôi, nhưng khi anh đứng trên sân khấu và toàn bộ khuôn mặt khán giả hoàn toàn mờ mịt, anh không tìm thấy cha mẹ mình hay nhìn thấy biểu cảm của khán giả, lúc ấy anh mới nhận ra nỗi đau đó nghiêm trọng đến mức nào.

Quý Bất Vọng chỉ lên sân khấu một lần và không bao giờ biểu diễn nữa.

Quý lão gia vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, đó luôn là điều hối tiếc nhất của ông, lần này Quý Bất Vọng đột nhiên nói rằng muốn tham gia biểu diễn, mặc dù nói rằng anh chỉ là phụ diễn nhưng Quý lão gia vẫn đến.

Sân khấu lần thứ 2 của Bất Vọng, đương nhiên ông ấy phải đến xem rồi.

Quý lão gia mỉm cười nhìn sân khấu, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Mười phút sau, lễ hội âm nhạc thiếu nhi chính thức bắt đầu, người biểu diễn đầu tiên là một nhóm năm cậu bé khoảng mười tuổi, tuy còn nhỏ nhưng đã biểu diễn nhạc rock, chơi trống rất điêu luyện và có phong cách rất hay, bầu không khí nhanh chóng được khuấy đảo.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ