Chap 230: Cứu người

442 30 3
                                    

Thân thủ của Thiệu Kỳ Hải tốt hơn, hắn nhanh chóng chiếm được ưu thế.

"Dừng tay!" Tiếng hét rất đúng lúc, nhưng đã muộn một bước, Thiệu Kỳ Hải đã đánh người kia bất tỉnh.

"Đừng!" Mục Kinh Trập, người ở phía sau một bước, nhìn thấy Thiệu Đông và Thiệu Nam bị treo trên cao, Thiệu Đông và Thiệu Nam bị trói vào nhau, đầu chúi xuống, treo cao giữa bầu trời.

Người kêu dừng tay là đồng bọn của bọn bắt cóc, hắn đứng cách đó không xa, ăn mặc giống với kẻ mà Thiệu Kỳ Hải đã đánh gục, đội một chiếc mũ len thường xuất hiện trong phim truyền hình, khoét ba lỗ, chỉ để lộ ra ngoài mắt, mũi và miệng.

Nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh gục, hắn chửi rủa cái gì đó: "Đúng là có bản lĩnh, có thể tìm đến được nơi này, nhưng tụi bây lại không khách khí, tao sẽ dành cho bây một món quà bất ngờ."

Mục Kinh Trập có một dự cảm không lành, hắn chỉ vào đầu của mình: "Để tao cho tụi bây thấy thế nào là bể đầu!"

Nói xong, hắn vươn tay về phía cửa sổ nơi buộc dây thừng, tiện tay tháo sợi dây ra.

Mục Kinh Trập nhìn sợi dây rồi nhìn Thiệu Đông và Thiệu Nam đang bị thả từ trên cao xuống, còn có cái gì mà không hiểu, đây là muốn ném Thiệu Đông và Thiệu Tây vào chỗ chết.

Đầu của hai đứa nhỏ hướng xuống dưới, hơn nữa thiết kế của các nhà thờ thường rất cao, từ độ cao ấy mà rơi xuống đất, hỡn nữa lại là đầu va xuống trước, làm gì có con đường sống.

"Đừng!" Mục Kinh Trập hét lên, nhưng tiếng hét của cô không có tác dụng gì, nhìn thấy kẻ bắt cóc vẫn cởi dây trói, Mục Kinh Trập vừa chạy vừa nghiến răng, đập viên đá trong tay về phía hắn.

Ông Trời dường như đã đứng bên cạnh Mục Kinh Trập và giúp cho cô, viên đá đập vào đầu kẻ bắt cóc, 'bịch' một tiếng ngã ra phía sau.

Nhưng vào lúc hắn ngã xuống, sợi dây trong tay cũng đã bị tháo ra.

Sợi dây nới lỏng, bị rút lên cao, Thiệu Đông và Thiệu Nam rơi thẳng xuống.

"Không!" Hai mắt của Thiệu Kỳ Hải muốn nứt ra, liều mạng xông về phía trước, nhưng hắn đã chậm một bước, trơ mắt nhìn Thiệu Đông và Thiệu Nam rơi nhanh xuống đất.

Thiệu Đông và Thiệu Nam vẫn bị bịt miệng giống như trong bức ảnh, không biết có phải là do bị treo hay không, giờ phút nãy cái gì cũng không nghĩ được, chúng cũng không biết cảm giác bị đập đầu là như thế nào, chỉ hy vọng không quá kinh khủng, đừng dọa sợ đến mẹ, cũng đừng hù sợ đến Thiệu Kỳ Hải.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu của bọn chúng sắp đập xuống đất, Thiệu Đông và Thiệu Nam nhắm chặt mắt lại, nhưng một lúc lâu sau vẫn không cảm thấy được sự đau đớn, bọn chúng giống như đã dừng lại.

Thiệu Đông và Thiệu Nam mở mắt ra, thấy bản thân chỉ cách mặt đất tầm mấy cm, nhưng đúng là đã dừng lại.

Thiệu Đông và Thiệu Tây không thể tin được nhìn nhau, Thiệu Kỳ Hải không ngờ lại có thể xảy ra điều kỳ diệu như vậy, bọn họ cùng nhau nhìn sang một bên và thấy Mục Kinh Trập đang nắm lấy sợi dây.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ