Chap 223: Mượn tiền

441 23 0
                                    

Thiệu Kỳ Hải đứng trong sân một lúc, vừa định đi làm thì nhìn thấy anh cả Thiệu đang lấp ló ở ngoài cửa.

Thiệu Kỳ Hải giả vờ như không nhìn thấy, Triệu Lan hoặc anh Thiệu tìm đến hắn chẳng qua chỉ để tha thứ hay không tha thứ, nhưng những việc bọn họ đã làm không thể tha được.

Anh cả Thiệu thấy Thiệu Kỳ Hải phớt lờ hắn, sau đó nhìn các nữ công nhân trong sân, hắn không còn mặt mũi nào để đi vào.

Anh cả Thiệu không dám rục rịch, nhưng Thiệu Kỳ Vân lại đột ngột quay lại, mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, cô ta không đưa cho bọn Thiệu Phúc, mà là đợi đám người Thiệu Đông tan học và đưa cho chúng.

"Tiểu Đông, đây là kẹo trái cây cô mua cho con, các con chia ra ăn đi."

Thiệu Đông không nhận: "Không cần, ăn kẹo sẽ sâu răng."

Sắc mặt Thiệu Kỳ Vân cứng đờ, có thể nói cái gì nữa , Thiệu Đông và những người khác đã vào trong nhà, Thiệu Kỳ Vân ngồi xổm trên đất, nụ cười cứng ngắc trên mặt hoàn toàn biến mất.

Thiệu Trung đi cuối cùng, nhìn thấy vẻ hung dữ trên khuôn mặt của cô ta, vội vàng chạy nhanh mấy bước.

Thiệu Kỳ Vân hít một hơi thật sâu, đi theo vào và tìm đến Thiệu Kỳ Hải: "Anh hai, đây là kẹo trái cây em mua cho đám Tiểu Đông. Em không biết Mục Kinh Trập đã nói gì, nhưng chúng không nhận."

"Mục Kinh Trập là cách em gọi sao?" Thiệu Kỳ Hải liếc cô ta một cái: "Không có việc gì thì đi đi."

"Là chị dâu, sau này em sẽ chú ý."

Thiệu Kỳ Vân nói: "Anh hai, anh có thể cho em mượn ít tiền không?"

"Mượn tiền?" Thiệu Kỳ Hải trong lòng thầm nghĩ quả nhiên: "Không có."

"Em cũng không mượn quá nhiều, anh hai, anh giúp em đi, chỉ hai ngàn là đủ rồi, anh giúp em..."

"Hai ngàn còn không nhiều, đúng là có năng lực mà." Bao nhiêu người phải vất vả bao nhiêu mới kiếm được hai ngàn tệ: "Mở miệng đã hai ngàn, em cho rằng số tiền này rất ít, nhưng ở đây anh không có."

"Anh hai, em biết anh có, anh có thể cho em mượn được không, em sẽ trả..."

"Anh không tin, em trước giờ chỉ có một đi không trở lại, sau này anh cũng không cho mượn, cũng sẽ không để tâm đến nữa."

Thấy Thiệu Kỳ Hải vô tình như vậy, Thiệu Kỳ Vân vừa hận vừa lo lắng nói: "Anh hai, anh không thể bỏ mặc em được, anh hai làm ơn giúp em lần này đi, nếu không em xong rồi..."

"Việc mình làm thì tự mình chịu."

Thiệu Kỳ Hải hạ quyết tâm bỏ qua Thiệu Kỳ Vân, những gì Thiệu Kỳ Vân nói đều vô ích, cô ta tức giận: "Tại sao anh không cho em mượn? Sinh nhật của Mục Kinh Trập hết gà lại dê, hết giăm bông lại tới bánh ngọt, vô cùng hoành tráng, vậy mà em là em ruột của anh, ngay cả tiền cứu mạng anh cũng không cho mượn, anh làm sao có thể như vậy..."

"Bởi vì em không xứng." Thiệu Kỳ Hải trực tiếp ngắt lời cô ta: "Nếu không muốn nghe nhưng lời khó nghe thì mau cút ra ngoài."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ