Chap 213: Tiểu Kinh Trập

467 32 1
                                    

Muốn thu nhỏ người lại, bỏ vào túi mang theo bên người, hóa ra không chỉ đàn ông nói được mà con gái cũng có thể nói, không cần học câu đó từ bất cứ ai, so với những lời thoại ngôn tình trên mạng lại càng cảm động hơn.

Mục Kinh Trập đi tới áp lên khuôn mặt của Thiệu Bắc: "Cái miệng nhỏ của con sao lại ngọt như vậy, ta cũng muốn bỏ con vào túi của ta."

"Mẹ, mẹ có đồng ý không?" Thiệu Bắc vui mừng, nhưng nhìn con búp bê lại lắc đầu một lần nữa: "Mặc dù con rất muốn làm như thế, nhưng con không thể, đây là quà mà thầy Quý tặng cho mẹ, nếu con làm mất nó sẽ tiếc lắm. Sau này con sẽ tìm một cái khác giống mẹ và mua nó, đến khi đó, trước khi đưa cho mẹ, con sẽ lén lút giấu một con mang theo bên người."

Mục Kinh Trập nhìn con búp bê nhỏ nhất, đột nhiên cảm thấy nó không đủ nhỏ: "Nói không chừng còn có một cái nhỏ hơn..." Chẳng lẽ Quý Bất Vọng đã giấu rồi?

"Chắc không đến mức đó đâu..." Mục Kinh Trập nhớ tới bí mật mà Quý Bất Vọng đã nói tối qua, cẩn thận xem xét từng cái một để tìm hiểu xem trong đó có những bí mật gì.

Cùng lúc đó, Quý Bất Vọng từ trong mơ tỉnh lại, quay đầu nhìn cái gối bên kia.

Nhìn vào giữa gối, có một con búp bê nhỏ, giống hệt búp bê của Mục Kinh Trập, nhưng nó thực sự rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái của con người.

"Chào buổi sáng, Kinh Trập bé nhỏ."

Quý Bất Vọng đưa tay nâng Tiểu Kinh Trập lên, gật đầu với con búp bê: "Hay anh gọi em là Kinh Trập ngón tay cái?"

Quý Bất Vọng đứng dậy và Tiểu Kinh Trập lên thành giường: "Trước khi Kinh Trập thật sự ở bên anh, cảm ơn em đã khổ cực vì anh."

Sau khi rửa mặt, Quý Bất Vọng cẩn thận đặt Tiểu Kinh Trập vào túi trước ngực rồi rời đi: "Đã đến lúc phải đi làm."

Kết thúc một cuộc họp, Quý Bất Vọng nghỉ ngơi, anh lấy Tiểu Kinh Trập từ trong túi ra nhìn: "Thật sự có cảm giác như đang mang em trong túi để đi làm vậy."

Bên kia, Mục Kinh Trập cuối cùng cũng phát hiện ra dấu hiệu bí mật đó, con búp bê nhỏ nhất trong số các con búp bể có một bí ẩn bên dưới.

Mặt dưới của búp bê matryoshka được tạo thành từ các ô có màu sắc khác nhau, phông chữ được tạo thành do sự khác biệt về màu sắc, chữ "Le" được hiển thị đầu tiên, nhưng có thể tạo một ký tự mới bằng cách đẩy ô.

Mục Kinh Trập đã thử mọi cách, ba chữ Quý Bất Vọng cũng đã thử qua, ngay cat tên cô cũng đã thử, nhưng nó vẫn không mở được.

"Đúng là thần bí mà, phải gắng hơn nữa." Mục Kinh Trập chơi đến quên trời quên đất, Thiệu Kỳ Hải sau khi chú ý đến, rất phiền muộn.

Hắn cũng tặng quà, nhưng so với búp bê matryoshka và quà của mấy đứa trẻ, quà của hắn kém rất xa, nhưng nó vẫn là món quà từ tận tấm lòng của hắn.

Thiệu Kỳ Hải tặng cho cô một cây bút máy, cây bút này năm xưa được hắn lập công được khen thưởng, sau này còn cứu hắn một mạng, đó là cây bút may mắn của Thiệu Kỳ Hải, hắn mỗi lần dùng để viết hoặc ký tên gì đó, những thứ đó đều thành sự thật như ước nguyện của hắn .

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ