Chap 352: Quần áo bị cởi ra

139 7 0
                                    

Bà Mục trước đây ăn nói quá kiêu ngạo, bây giờ mọi người nói chuyện càng khó nghe, nói Mục Tuyết chỉ cần người có tiền, cho dù có gả cho một ông già trung niên góa vợ có tiền cũng sẽ không nhìn đến một chàng trai nghèo, cũng may là thời bấy giờ cũng không còn tam thê tứ thiếp như trước, nếu không cô ấy chắc hẳn sẽ làm vợ lẽ cho một gia đình giàu có.

Cũng có những người từng rất thích Mục Tuyết, nhưng sau khi bị từ chối lại vì yêu sinh hận, nói Mục Tuyết đại khái là không còn trong trắng, chắc đã cùng Đường Mặc Linh tình chàng ý thiếp nên mới không dám gả đi.

Lời đồn thổi rộ lên, Mục Tuyết càng ngày càng im lặng, sắc mặt bà Mục càng ngày càng u ám.

Ngày xưa những người kia đến làm mai, bọn họ cảm thấy rất phiền phức, nhưng bây giờ mọi nhà trong thôn đều có người đến làm mai, duy chỉ còn lại Mục Tuyết khiến cho bọn họ càng thêm bực bội.

Mục Tuyết lâu dần không thích ở trong thôn, ngoại trừ lúc phải về thôn dạy học thì những lúc khác cô ấy đều ở huyện.

Chiếc xe và ngôi nhà do Đường Mặc Linh tặng mà cô ấy từng khinh thường, cuối cùng chúng lại trở thành nơi trú ẩn an toàn của cô ấy.

Thứ sáu tuần này, Mục Tuyết tan làm đi ra khỏi thôn, đến đầu thôn, cô ấy gặp một người đàn ông muốn đến làm mai, cô ấy không muốn gặp nên đã tránh mặt, không ngờ lại nghe được lời ong tiếng ve.

Bà mối lơ đễnh nói: "Trong thôn còn một cô gái, hiện đang làm giáo viên, điều kiện rất tốt, nhưng kẻ đến người đi, tình huống nhà bên đấy có chút đặc biệt, tuổi đã lớn, hai năm tới sợ sẽ không sinh nổi một mụn con."

Mục Tuyết bấm chặt móng vào lòng bàn tay, chịu đựng hết lần này đến lần khác, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bà mối lại kể về một chàng trai lớn tuổi khác trong thôn là Thiệu Kỳ Dương, Thiệu Kỳ Dương bằng tuổi Mục Tuyết, năm nay hai mươi sáu tuổi.

Nhưng không giống như Mục Tuyết, rất nhiều người đã tìm đến Thiệu Kỳ Dương làm mai, bởi vì Thiệu Kỳ Dương hiện tại cũng là một người có triển vọng hiếm có trong thôn, công ty chuyển phát nhanh của anh ta cũng làm ăn rất phát đạt.

"Rất có tiền đồ, dáng dấp rất ưa nhìn, nhưng vợ thì không tìm được, biết bao cô gái tìm đến đều coi thường, mọi người đều bàn nhau rằng cậu ta có chút khuyết điểm."

Mục Tuyết nghe xong khóe miệng cong lên một cách mỉa mai, thì ra mọi người cũng nói Thiệu Kỳ Dương có khuyết điểm sao.

Mục Tuyết với vẻ mặt ủ rũ rời thôn và lái xe đến huyện.

Cũng giống như nhà, Mục Tuyết ban đầu không có ý định đụng vào xe, nhưng sau đó cô ấy vẫn đi lấy bằng lái xe và bắt đầu lái xe, nhưng mỗi ngày cô ấy đều giữ thái độ khiêm tốn, không muốn mọi người chú ý quá nhiều lên chiếc xe vì nó có được từ vụ từ hôn.

Đến huyện, Mục Tuyết cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô ấy ở nhà nấu cơm rồi đi ra ngoài tản bộ một chút.

Trước đây cô ấy căn bản không biết nấu cơm là gì, nhưng bây giờ đã biết giặt đồ áo, nấu cơm cũng biết chút ít.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ