Chap 281: Nước mắt từ khóe miệng

262 14 0
                                    

Thiệu Tây bất lực khi nhìn thấy thư của Phương Vũ, mặc dù nói muốn liên lạc thì tốt nhất nên làm bạn với cậu, nhưng người bạn tốt này có vẻ quá có tâm rồi.

"Nhỡ đâu anh là kẻ xấu thì sao?" Thiệu Tây trên miệng nói vậy nhưng vẫn vội vàng đổ phong bì ra, cuối cùng tìm được một bức ảnh được bọc trong giấy báo cẩn thận.

Đó là một bức ảnh nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay cậu, có màu, tuy màu sắc hơi kỳ lạ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ người trên đó.

Người phía trên còn rất trẻ, đứng chống nạnh, mặc một chiếc áo thủy thủ quá cỡ, trông quá rộng so với người, hình như là mượn để chụp ảnh, không biết có phải vì hồi hộp hay không, ánh mắt của người nọ có chút kỳ quái, không giống nheo mắt chút nào, dù sao nhìn qua cũng có chút buồn cười, lộ ra mấy cái răng hổ, hoàn toàn khác với những gì Thiệu Tây tưởng tượng.

Thiệu Tây không khỏi mỉm cười trong lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng sau đó chợt cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến người trong ảnh đã không còn và hi sinh quá sớm như vậy.

Người nọ chỉ là một người bình thường, không có ba đầu sáu tay, cũng không có sức mạnh phi thường, ngược lại có chút gầy gò nhỏ bé, nếu đặt ở trong một đám người, giống như cá nhỏ lạc vào đại dương rộng lớn, không dễ thấy chút nào.

Làm thế nào mà chú ấy có đủ can đảm? Chú ấy có bao giờ hối hận không?

Không ai có thể cho Thiệu Tây một câu trả lời bởi vì người đã không còn nữa rồi.

Thiệu Tây nhìn bức ảnh một lúc không động đậy, khi định thần lại, đang định đọc tiếp thư thì cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nghiêng đầu thì giật mình.

"Cha, cha vào khi nào vậy?"

"Vừa mới." Ánh mắt Thiệu Kỳ Hải dừng lại ở tấm ảnh, hắn do dự: "Làm sao lại có tấm ảnh này? Tiểu Tây, nếu đã giữ đồ của người khác thì phải biết giữ gìn, không nên ném lung tung."

Hắn muốn đọc thư, nhưng không thể nói ra, cũng không dám thể hiện quá rõ ràng, sợ Thiệu Tây chú ý, lại bị Thiệu Tây cất bức thư đi.

"Con sẽ không vứt chúng đi, con sẽ giữ lại."

"Tốt lắm, thư có khá nhiều, con có muốn ta sắp xếp chúng cho con không?"

Thiệu Tây không cần nhìn cũng biết Thiệu Kỳ Hải muốn làm gì, nhưng cậu vẫn do dự một chút rồi mới từ chối: "Con tự làm được."

Không thể để cha đọc được bước thư này, đọc xong chắc ông sẽ buồn lắm.

Thiệu Kỳ Hải nhìn cậu, nán lại một lúc rồi đi ra ngoài, Thiệu Tây cẩn thận cất tấm ảnh đi, suy nghĩ một chút rồi kẹp vào mặt sau bức ảnh trong cuốn album ở nhà, sau đó tiếp tục đọc thư của Phương Vũ.

Phương Vũ bên kia cũng thi cuối kỳ, bạn ấy nói mình rất sợ các kỳ thi, vì sợ bài làm sẽ không tốt.

Thiệu Tây thở dài và viết lại cho bạn ấy: "Thành tích trong lớp của anh lúc nào cũng nhất nhì, anh còn nhảy lớp nữa, em không cần nhảy lớp thì cũng nên học tập anh cho tốt."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ