Chap 333: Tiểu tiên nữ cho kẹo

156 10 0
                                    

Những người có tên như Chiêu Đệ nói chung vừa nghe đã biết trong nhà trọng nam khinh nữ, Tiểu Chiêu Đệ cũng không ngoại lệ. Gia đình cô bé luôn muốn có một đứa em trai, vì vậy với tư cách là con cả, cô bé được đặt tên là Chiêu Đệ, đằng sau còn có Á Nam, Nghênh Đệ, Ái Đệ. Gia đình cô bé sống ở vùng núi và không đăng ký hộ khẩu thường trú, một năm sinh một đứa với mong muốn có một đứa con trai.

Đến năm nay cuối cùng cũng có con trai, không cần phải dùng đến mấy cái tên đệ đệ gì đó nữa.

Có quá nhiều con phải nuôi, một số đứa vừa sinh ra đặt tên xong liền đem cho người khác.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, có con trai thì phải nuôi dạy thật tốt, người duy nhất có thể ở nhà phụ giúp công việc là Chiêu Đệ, Nghênh Đệ có lẽ đã bị 'cho đi'.

Là con cả, Chiêu Đệ từ lâu đã phải phụ việc nhà, cô bé đặc biệt siêng năng, còn nói rằng có thể phụ trông em trai, vốn dĩ nghĩ rằng làm như vậy sẽ không bị cho đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận.

Chiêu Đệ rất gầy, da ngăm đen, cũng ít nói, suốt ngày co ro và chỉ biết cắm mặt vào làm việc.

Cô bé còn quá nhỏ, không thể chăm sóc Triệu Lan nhưng chị dâu Thiệu đã nói thì cô bé buộc phải nghe theo.

Chị dâu Thiệu rất hài lòng, hô hào Chiêu Đệ mau nhanh đi làm việc, như thể cô ta đang ra lệnh cho Lý Chiêu Đệ.

Cô ta đặc biệt bất mãn với Lý Chiêu Đệ, trước đây Lý Chiêu Đệ bị cả thôn coi thường phỉ nhổ, chị dâu Thiệu cũng coi thường Lý Chiêu Đệ, nhưng bây giờ Lý Chiêu Đệ một bước vào huyện mở quán kinh doanh, mà cô ta lại trở thành người đáng ghét nhất trong thôn.

Chị dâu hơi khó chịu, sai bảo Chiêu Đệ làm việc, điều này thỏa mãn một số niềm vui tưởng tượng của cô ta và khiến cô ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Tâm trạng vừa hài lòng vừa thoải mái, nhưng Phúc Lộc Thọ lại rất không hài lòng: "Con bé đó đen thui, con không cần người vợ như vậy."

"Con cũng không cần, tuổi còn nhỏ như vậy."

"Mẹ, chúng con cũng không cần."

"Không cần nó? Nếu có bản lĩnh thì tự mình đi tìm vợ đi!" Chị dâu Thiệu bất mãn.

"Dù sao thì chúng con cũng không muốn, đen như vậy ai cần thì cho họ đi, mọi người sẽ trêu chọc chúng con, nhà người khác nào có cô dâu nuôi từ bé, chỉ có mỗi nhà mình có."

"Vậy giúp ta chăm sóc cho bà nội đi, ta đây không cần người giúp đỡ sao?"

"Không được, bà ấy quá hôi, bẩn chết!"

Trong sân vang lên không ít tiếng la hét, Tiểu Chiêu Đệ sợ chết khiếp, sợ chính mình ở đây cũng sẽ bị đuổi đi, cô bé nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, mình cũng không ngại bẩn, dùng sức lật người Triệu Lan lại.

Triệu Lan nghe bên ngoài ồn ào, bật khóc: "Nghiệp chướng! Đây là nghiệp chướng từ ông trời."

Con trai và cháu trai mà bà ta từng nâng niu trong lòng bàn tay lại ghét bỏ bà ta đến vậy, những lời mua giày da mua xe hơi trước kia chúng từng nói hóa ra chỉ muốn dỗ dành bà ta mà thôi.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ