Thiệu Đông muốn hỏi Thiệu Kỳ Hải tại sao lại cứu cậu, bọn chúng trong thời gian này chưa từng gọi hắn là cha, còn cố ý gây ra những chuyện kia, khiến Thiệu Kỳ Hải chán ghét chúng và quyết định ly hôn với mẹ.
Nhưng tại sao mẹ liều mạng cứu bọn chúng, mà hắn cũng vậy, rõ ràng trước kia hắn đã bỏ rơi bọn chúng, coi như có thể hiểu được tình, nhưng hắn cũng bỏ rơi một lần, chúng không thể tha thứ cho hắn được, bởi vì chúng cảm thấy hắn không đủ yêu thương và trân trọng những đứa con của mình.
Bây giờ, tại sao hắn lại làm như thế?
Thiệu Đông muốn nói nhưng lời không thể thốt ra khỏi miệng, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Thiệu Kỳ Hải đang lo lắng Thiệu Đông bị đập trúng, nhưng không ngờ Thiệu Đông đột nhiên khóc, đây quả thật là đả kích lớn đối với Thiệu Kỳ Hải.
"Đừng khóc." Thiệu Kỳ Hải cắn răng nói, nước mắt cũng sắp tuôn ra, nhưng Thiệu Đông không để ý, bởi vì có một giọt chất lỏng nóng rực rơi trên mặt cậu.
Thiệu Đông sửng sốt một chút, sờ vào liền nhìn thấy đầu ngón tay dính vết máu.
Máu... chảy ra từ cơ thể Thiệu Kỳ Hải...
"Cha!" Thiệu Đông hét lên, vừa khóc vừa sợ hãi.
Cậu từng thề về sau sẽ không nhận người, cũng không gọi một tiếng 'cha', nhưng tình cảm trước đây cũng không hề là giả, Thiệu Kỳ Hải không giống với đám người Triệu Lan. Hơn nữa, trước đó chúng đã trút bớt một phần tức giận, vào giây phút nguy hiểm này, làm sao có thể nhớ được cái âm mưu nhỏ kia.
"Không sao, không sao." Thiệu Kỳ Hải cũng nhìn thấy giọt máu, vội vàng lùi lại một bước, bước chân có chút không vững, nhưng vừa lùi một bước đã có người đỡ.
Là Mục Kinh Trập đã chạy tới, trái tim đã nhảy lên tận cổ, bởi vì cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bức tường kính đập vào người Thiệu Kỳ Hải, thân thể bằng xương bằng thịt làm sao có thể chống lại được tấm kính sắc bén như vậy.
Không tính những vết thương có kích cỡ khác nhau trên vai và lưng, Mục Kinh Trập nhìn thấy những mảnh thủy tinh găm sâu vào vai của hắn, máu me đầm đìa cả một lưng.
Mục Kinh Trập đỡ Thiệu Kỳ Hải, nhưng nhất thời không biết phải làm gì: "Vai của anh..."
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Thiệu Kỳ Hải nghiến răng nghiến lợi nói, mà Thiệu Đông và Thiệu Nam đã nhìn thấy nó rồi.
Nhìn thấy vết thương, huống chi là Thiệu Đông, ngay cả Thiệu Nam cũng không nhịn được rơi từng giọt nước mắt.
Thiệu Kỳ Hải sửng sốt: "Tiểu Đông, Tiểu Nam, đừng khóc, đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu đổ máu chứ không đổ lệ!"
Hắn đã dùng hết sức lực để kiềm chế cơn đau, vậy nên đừng gây thêm rắc rối cho hắn nữa.
Nhưng Thiệu Đông và Thiệu Nam biểu thị không làm được: "Cha, có đau không, phải làm sao đây..."
"Đưa đến bệnh viện để cầm máu!" Mục Kinh Trập lập tức nói.
"Vâng!" Bởi vì Thiệu Đông và Thiệu Nam đang khóc, Thiệu Kỳ Hải không khống chế được nước mắt, khó khăn trả lời, tuy nhiên hắn bị thương quá nặng, không thể bình phục được, cộng thêm vết thương còn đang chảy máu nên mới bước một bước, cả người đã loạng choạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Художественная прозаTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...