Chap 294: Quá giống

260 14 2
                                    

Lão Phàm đỡ Quý lão gia lên xe: "Vậy bây giờ chúng ta về kinh đô nhé?"

"Không, đợi trước đã." Quý lão gia không nói rời đi, lão Phàm chỉ có thể đợi.

Ngồi trên xe hai tiếng, lễ hội âm nhạc kết thúc, khán giả lần lượt rời đi.

Quý lão gia cứ im lặng, không biết đang nghĩ gì, bây giờ lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài.

Quý Bất Vọng, Mục Kinh Trập, Thiệu Tây và Thiệu Trung không chen chúc cùng đám đông, bởi vì bọn cô cần trao đổi với phía bên ban tổ chức, bọn họ muốn biết thêm về bài hát của Thiệu Trung, đến lúc ra về, mọi người đã đi gần hết.

"Tiểu Trung, nhạc của con làm rất hay, kể cả phim hoạt hình cũng muốn sử dụng." Âm nhạc của Thiệu Trung vui tươi, sôi động, rất thích hợp cho các chương trình và phim hoạt hình dành cho trẻ em.

Thiệu Trung cười khúc khích, không nhịn được nắm lấy tay của Mục Kinh trập và Quý Bất Vọng bắt đầu đu đưa.

Thiệu Tây nắm tay bên kia của Mục Kinh Trập, nghe xong thì ậm ừ nói: "Bài hát này là em ấy đang cười nhạo con, đặc biệt là tiếng ồ ồ kia."

"Còn không phải anh hai và anh ba tức giận như ếch xanh." Thiệu Trung nhìn về phía Thiệu Tây: "Nhưng em không cười nhạo anh hai, em thích anh hai nhất."

Thiệu Tây nhếch môi, ngoài mặt lại chán ghét nói: "Suốt ngày chỉ biết dỗ dành người khác."

"Những gì em nói đều là sự thật, anh hai."

Vừa nói chuyện, đoàn người Mục Kinh Trập đã lên xe của Quý Bất Vọng, bọn họ không chú ý đến chiếc xe đậu cách đó không xa, chỉ nghĩ rằng nó là của một phụ huynh khác.

Quý lão gia tận mắt nhìn bọn họ đi ngang qua, khi xe của Quý Bất Vọng đã lái đi, ông ấy lẩm bẩm: "Sao lại trông giống nhau đến thế..."

Lão Phàm ngồi ở phía trước có thể nhìn rõ ràng: " Đúng vậy, quá giống nhau."

Có những đứa trẻ lúc nhỏ có thể biết được ngoại hình lúc lớn lên, nhưng lại có một số đứa trẻ, ngoại hình khi còn nhỏ và khi lớn lên hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là sau khi lớn lên, ngũ quan được khai mở, có thể nói là đã lột xác hoàn toàn.

Vẻ ngoài của Quý lão gia cũng thuộc loại này, lúc nhỏ và khi lớn lên không giống nhau chút nào, đa số mọi người đều không thể phân biệt được.

Nhưng những người lớn tuổi có thể thấy được, bởi vì bọn họ đã nhìn ông lớn lên

Quý lão gia gõ nhẹ cây gậy của mình hai lần: "Trước đây tôi từng nghe nói đứa trẻ này không biết mẹ mình là ai phải không?"

"Ừ. "

"Ông đi tìm hiểu chút đi."

"Được." Lão Phàm gật đầu.

Sau khi Mục Kinh Trập trở về, Thiệu Bắc cũng đã quay lại, đạo diễn dự đoán rất đúng, trong khi buổi hòa nhạc ở Hải Thành diễn ra, trời đã đổ mưa, nhờ đó mà đạo diễn cũng đã quay xong các cảnh mưa.

Thiệu Kỳ Hải đứng ở bên ngoài chờ đám người Mục Kinh Trập về, vừa nhìn thấy xe liền bước tới mở cửa cho Mục Kinh Trập và Thiệu Nam.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ