Chap 238: Hiểu rõ tình hình

441 27 1
                                    

Mục Kinh Trập muốn ôm Thiệu Trung đi ra ngoài, nhưng cậu bé lại không muốn ra: "Không ra, không đi ra ngoài."

Cậu bé không muốn ra, chỉ muốn trốn ở chỗ này, không muốn gặp ai, miễn có mẹ là tốt rồi.

"Được rồi, chúng ta không ra ngoài, chúng ta chỉ ở đây thôi." Mục Kinh Trập nhìn thấy Thiệu Trung khóc thảm thiết như vậy, vội vàng quỳ xuống an ủi, không nhúc nhích.

Thiệu Trung khóc một hồi, cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, hít vào còn nấc một cái.

Mục Kinh Trập vội vàng đặt Thiệu Trung xuống, lấy giấy lau cho cậu bé: "Khóc nhiều mắt sưng lên hết rồi, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ. Đừng sợ cũng đừng khóc, nếu không cổ họng và hai mắt của con sẽ bị thương mất."

Thiệu Trung gật đầu, cảm nhận được hơi ấm của Mục Kinh Trập, càng cảm thấy tủi thân hơn, nhưng cũng không khóc lóc ầm ĩ nữa, chỉ lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.

Mục Kinh Trập rất lo lắng: "Tiểu Trung, con có đau chỗ nào không? Hay đã xảy ra chuyện gì?"

Thiệu Trung nhìn vẻ mặt lo lắng của Mục Kinh Trập, cuối cùng nói: "Con đau lắm, mẹ ơi, con chỉ muốn mẹ làm mẹ của con, con không muốn những người khác."

Mục Kinh Trập nghe xong có chút không hiểu: "Được, được, không cần người khác, mẹ ở đây rồi."

Thiệu Trung vẫn khóc: "Vậy sau này mẹ có ghét con không? Liệu mẹ có không cần con nữa không? Bà nội nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con chuột lại đào hang. Con sợ mẹ sẽ không cần con nữa. "

Mục Kinh Trập nghe vậy liền bối rối, quỳ xuống lo lắng, khuôn mặt đỏ bừng: "Tiểu Trung, con rốt cuộc đang nói đến cái gì vậy? Làm sao mẹ có thể ghét con được? Mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con, con đã nghe thấy cái gì? Sao lại nói ra những lời như vậy?"

Mục Kinh Trập nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại: "Tiểu Trung, có phải con đã hỏi cha con về chuyện của mẹ ruột đúng không? Ông ấy đã nói gì với con?"

Lời mới thốt ra, Thiệu Trung bỗng nhiên lắc đầu: "Không, con không muốn mẹ ruột, con chỉ muốn mẹ, mẹ là mẹ của con."

Con không muốn người như Thiệu Kỳ Vân làm mẹ đâu.

Thiệu Kỳ Hải đã đoán đúng, Thiệu Trung đã nghe được, lúc cậu bé chạy đến đã tình cờ nghe được lời Thiệu Kỳ Hải nói, cậu bé không chỉ nghe nói Thiệu Kỳ Vân là mẹ ruột của mình, mà còn nghe được việc Thiệu Kỳ Vân muốn dìm chết mình.

Điều đáng ngạc nhiên là Thiệu Trung không cảm thấy buồn vì điều này, bởi vì Thiệu Kỳ Vân đối xử với cậu bé không quá tốt, cho nên cũng không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Điều duy nhất khiến cậu bé đau lòng chính là bản thân lại là con trai của Thiệu Kỳ Vân, là do cô ta sinh ra cậu bé, sự thật này là một cú sốc lớn đối với Thiệu Trung, sao có thể như vậy được? Làm sao có thể?

Thế giới nhiều người như vậy, có tới mấy tỷ người, vậy mà Thiệu Kỳ Vân lại chính là mẹ của cậu bé.

Người xưa có câu 'Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo', nhưng cô ta căn bản không xứng làm mẹ, Thiệu Kỳ Vân cũng không cần cậu bé, nếu đã không muốn thì hà tất gì phải sinh ra cậu.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ