Quý Bất Vọng một lần nữa đến đồn cảnh sát đón Quý lão gia, nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất trong cuộc đời của Quý lão gia, trên mặt có đầy vết xước, khóe miệng nứt ra, máu mũi cũng chảy thành dòng, mái tóc hoa râm thưa thớt, rối bời.
Đây là bằng chứng cho thấy chàng trai trẻ bị đánh đã không nhịn được mà chống trả, khi Quý Bất Vọng đến, Quý lão gia vẫn đang mắng chửi người ta kịch liệt.
Quý lão gia tuổi già vẫn không giữ nổi khí tiết*, đi hai chuyến đến đồn cảnh sát, mỗi lần đều liên quan đến Thiệu Trung, lý do mỗi lần càng trở nên thái quá.
( Khí tiết: chí khí kiên cường trong việc bảo vệ giá trị và danh dự của mình)
Quý Bất Vọng thậm chí không biết nên diễn tả tâm tình của mình như thế nào, anh phải tận hết sức lực xin lỗi hết lần này đến lần khác mới miễn được chuyến tham quan ngục tối của Quý lão gia.
Thời điểm Thiệu Trung nổ ra nhiều sự tranh cãi, Quý lão gia có thể đánh nhau với người khác. Thời điểm cậu bé khen ngợi thì ông là người ủng hộ lớn nhất, sau khi nhận được vé xem hòa nhạc của người nhà, nó liền trở thành công cụ khoe khoang mới nhất của Quý lão gia.
Mặc dù Quý lão gia khoe hết lần này đến lần khác khiến nhiều người ghen tị, nhưng vé bán sớm, buổi biểu diễn sẽ không đến sớm như vậy mà phải đợi đến kỳ nghỉ hè.
Nếu buổi hòa nhạc đầu tiên của Thiệu Trung diễn ra suôn sẻ, có thể sẽ có lần thứ hai và thứ ba, rất nhiều nơi đang chờ đợi Thiệu Trung đến, ngoại trừ trong nước, nhiều thành phố nước ngoài đều đang mời gọi, cũng chỉ có Thiệu Trung mới có vinh dự và tài năng như thế.
Nhân dịp cuối tuần, Mục Kinh Trập đi theo Thiệu Trung đến phụ trách buổi hòa nhạc, có rất nhiều việc nhưng mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
Người tốt gặp chuyện tốt thì vui vẻ không thôi, công việc kinh doanh của Mục Kinh Trập càng ngày càng đi lên, liên đới mấy đứa trẻ Thiệu Đông cũng thuận lợi theo, Mục Kinh Trập cảm thấy mình là người chiến thắng trong cuộc sống, đồng thời cũng rất mong chờ đến buổi hòa nhạc.
Sau khi Thiệu Trung đến Hải Thành, cậu bé phải luyện tập cùng các thành viên trong ban nhạc, còn Mục Kinh Trập thì bận rộn với những công việc khác của mình, may mắn vẫn có một người chú có trách nhiệm là Quý Bất Vọng.
Bởi vì Thiệu Trung thường xuyên ở Hải Thành, Quý Bất Vọng cũng mua một căn nhà ở đây để Thiệu Trung thuận tiện sinh hoạt mỗi lần đến.
Mục Kinh Trập nhìn mà ngơ ngác, nói là quá khoa trương rồi, nhưng sau đó cô cũng hành động theo, mua hai căn tại Hải Thành, vị trí cũng tương đối tốt.
Một căn nhà lâu đời như vậy ở Hải Thành, nghĩ đến giá nhà ở Hải Thành trong tương lai, Mục Kinh Trập cảm thấy rất tốt, hiện tại cho thuê nhà cũng không tệ, nếu có cơ hội, Mục Kinh Trập muốn mua thêm.
Căn còn lại là một căn nhà gỗ nhỏ, ở Hải Thành có rất nhiều nhà vườn với nhiều phong cách khác nhau, căn mà Quý Bất Vọng mua trước đây cũng là một trong số đó, rất to và độc đáo, căn mà Mục Kinh Trập mua cách đó không xa, so với căn của Quý Bất Vọng thì nhỏ hơn, nhưng Mục Kinh Trập rất thích, vừa đủ cho mấy đứa trẻ ở, hơn nữa còn có thể tiếp khách khi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Genel KurguTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...