Chap 324: Bất hiếu

169 11 1
                                    

Khi ấy, mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng định đoạt, chồng chỉ biết nghe lời mẹ, cũng bắt đầu hận chị, chị Ngụy sinh ra đứa nhỏ, chỉ vì một câu nói giữ lớn, sau đó chẳng còn tư cách nhìn hay ôm con lấy một cái, tâm trạng cũng không có nơi giải tỏa.

Mà Mạnh Dương lại không biết điều này, hồi nhỏ không cần phải nói, khi lớn lên, bà nội vẫn luôn canh chừng hắn như sợ bị trộm mất, hận không thể buộc Mạnh Dương vào thắt lưng bên quần, từ trước đến giờ vẫn không để chị gặp Mạnh Dương một mình.

Vất vả lắm mới nói được một câu, bà già ấy lại nói nhiều điều không hay về chị với Mạnh Dương.

Rõ ràng là mẹ con nhưng lại bị bà già ấy xúi giục và biến thành kẻ thù.

Vô số lần nhìn thấy nụ cười đắc ý của mẹ chồng, bà ta cố ý làm vậy, cố ý trả thù chị, bà ta coi con dâu là kẻ thù của mình, chỉ có con trai và cháu trai đứng về phía bà và đối địch với con dâu, như vậy mới là kết cục viên mãn mà bà ta muốn.

Mạnh Dương thật ra cũng từng nghe qua lời giải thích của chị Ngụy, nhưng hắn chưa bao giờ tin, hắn luôn cảm thấy chị Ngụy đang nói dối mình giống như những gì bà hắn đã nói, nhìn chị lúc này, hơn nữa vẻ mặt lại đáng sợ như thế, hắn có hơi tức giận xen chút sợ hãi: "Bà nội đã nói sẽ không có chuyện đó đâu, trước mặt nhiều người nói những lời này, bà cho rằng mọi người sẽ thông cảm cho điều đó sao? Đây là thái độ hối hận của bà đó à?"

"Không, ta chỉ nói sự thật mà thôi, còn về hối hận, ta cũng từng hối hận, nhưng sau khi thấy con bắt đầu lớn lên và có thể nói chuyện, đi theo bà già đó mắng ta, nhổ nước miếng về hướng ta, nói ta độc ác, lúc ấy ta thật sự rất hoang mang, bản thân có thật sự nên hối hận không?"

Chị Ngụy không quan tâm đến cái cau mày của Mạnh Dương và nói tiếp: "Ta vốn dĩ do dự, dù sao có một đứa con trai như vậy, ta mà hối hận lại có chút ngu ngốc."

"Nhưng lúc đó ta nghĩ con chỉ là một đứa trẻ, dạy cho cái gì sẽ học theo cái đó, thật ra đó lại là vấn đề của bà nội con chứ không phải của con, cho nên sau đó ta đã cố hết sức giải bày sự yêu thương của ta với con, ta nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi miễn là con lớn lên và có suy nghĩ riêng."

"Mà kết quả thế nào? Ta đã cố gắng hết sức, kiên trì chờ con lớn lên và hiểu được những chuyện ngày ấy, ta cứ mãi cho rằng rồi con sẽ ngộ ra. Ta chịu đựng từ ngày này qua tháng nọ, dù cho bọn họ có mắng chửi ép ta đến phát điên, ta vẫn không bỏ cuộc, nhưng ta kiên trì suốt mười tám năm, rốt cuộc đã đợi được cái gì?"

"Nếu ta liều mạng cứu vớt, sinh ra một thứ như này, đối với ta đó là một sự tổn thất, không đáng chút nào."

Ánh mặt của chị Ngụy trở nên lạnh lùng, vì cái thứ đồ chơi của bà già chết tiệt đó mà làm mất mạng của chị, đó mới là bi kịch.

Trên mặt của Mạnh Dương tràn đầy vẻ không thể tin: "Bà... bà cũng dám nói như thế sao?"

"Tại sao ta không dám chứ? Đổi lại bất cứ người khác bắt gặp dáng vẻ của con bây giờ cũng sẽ hiểu được ta, những kẻ mắng ta lúc đó đều nên tự cảm thấy xấu hổ."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ