Chap 264: Trở về sớm

247 17 0
                                    

Hoa hướng dương hơi lớn, cũng không có chai nước uống lớn như vậy để cắm, Thiệu Trung tìm đến một chiếc bình thường dùng ở nông thôn nhét vào trong đó, không cần phải nói, quả thật rất độc đáo.

Chính Thiệu Trung là người bị ám ảnh việc hoa hướng dương hướng về phía cô, nói rằng cô chính là ánh nắng, trước đó nhắc đến hoa hướng dương, bọn trẻ Thiệu Trung rất tò mò hoa hướng dương có thật sự đi theo mặt trời hay không, Mục Kinh Trập liền dẫn bọn trẻ đi quan sát hoa hướng dương trong một khoảng thời gian.

Vì lý do này mà cô còn đặc biệt làm một cuốn nhật ký quan sát sinh trưởng và chụp rất nhiều ảnh, Mục Kinh Trập thực sự rất tò mò về câu hỏi này, trước đây cô đã đọc rất nhiều câu trả lời trên Internet, có người nói không, có người nói có.

Cô không chắc chắn nên không dám đưa ra câu trả lời, cuối cùng cô chỉ tự mình quan sát, đó là cách tốt nhất để đưa ra kết luận, hơn nữa cô cũng rất tò mò.

Kết luận cuối cùng là trong giai đoạn đầu nở hoa của hoa hướng dương, tức là từ giai đoạn nụ đến giai đoạn mở lâu, hoa hướng dương quả thực sẽ quay theo hướng mặt trời. Với kết luận này, không chỉ bọn trẻ mà ngay cả Mục Kinh Trập cũng cảm thấy hoa hướng dương là một loài rất kỳ diệu.

Nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu, khi hoa hướng dương đã nở hết và phát triển mạnh mẽ thì sẽ không xoay nữa, đây là điều bình thường, đĩa hoa quá to và nặng, thân cây không thể đứng thẳng được nữa, không nói đến xoay tròn, có một số bông còn gục cả xuống, nhưng trong thời kỳ này chúng vẫn rất đẹp mắt.

"Tiểu Trung, nhìn như thế này cũng rất đẹp, không cần hướng về phía ta, bây giờ con có thể nói cho ta biết là con hái ở đâu được không?"

Mục Kinh Trập hiểu rõ Thiệu Trung đang nghĩ gì, nhưng vẫn phải xin lỗi, trừ khi hái của Lý Chiêu Đệ

"Không phải bà ngoại trồng, nhưng mẹ đừng lo, con không ăn trộm đâu."

Lý Phương đến để trả tiền cho Thiệu Trung, Mục Kinh Trập mới nhận ra rằng chính Thiệu Trung đã mua nó, cô cười và bảo Lý Phương hãy giữ nó không trả lại, Thiệu Trung cũng đã mua cho cô một bó hoa hướng dương.

Có lẽ là thái độ của Mục Kinh Trập đã động viên Thiệu Trung, ngày hôm sau Thiệu Trung trở lại với hoa đậu hà lan trên tay, nói rằng hoa đậu có trắng có đỏ có tím rất đẹp mắt.

Lý Phương lại dở khóc dở cười đi tới trước mặt Mục Kinh Trập, nói rằng Thiệu Trung lại đưa tiền.

"Con đặc biệt nhắm vào nhà Lý Phương sao, từ hôm nay trở đi con không thể làm như vậy, hiểu không?"

"Vâng ạ." Thiệu Trung gật đầu: "Con chỉ muốn mẹ được vui vẻ thôi."

"Ta rất vui vẻ." Thiệu Trung sợ cô cô đơn nên mỗi ngày đều chơi nhạc dỗ cô, tặng hoa cho cô, buổi tối còn cùng ngủ cùng cô, làm sao cô có thể không vui?

Thiệu Trung hài lòng, cậu bé cũng nhớ các anh chị, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Mục Kinh Trập, cậu cũng rất vui vẻ, nghĩ đến Thiệu Bắc mỗi ngày có thể ngủ cùng với Mục Kinh Trập, Thiệu Trung rất ghen tị.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ