Chap 392: Thấy chết không cứu

92 5 2
                                    

"Cứu mạng, cô chủ nhỏ, cứu..."

Chị dâu Bình không chịu nổi đau đớn nên hét lên, gã say rượu nóng nảy muốn đánh cô ấy, bàn tay vừa giơ lên đã bị Mục Kinh Trập ngăn lại.

Mục Kinh Trập sức lự lớn, đánh nhau một trận với người đàn ông, người đàn ông kia liền bất động.

Mục Kinh Trập nhìn vết máu trên đầu của chị dâu Bình mà kinh hãi: "Anh không thấy máu chảy rồi sao?"

"Cũng không thể chết, thả ra!" Người đàn ông không thể trốn thoát, thế là bàn tay còn lại vẫn muốn vung tới, chị dâu Bình run rẩy la hét không thôi.

Mục Kinh Trập nhìn vẻ mặt không cam lòng của người đàn ông say rượu, cau mày, trực tiếp bẻ tay hắn.

Người đàn ông đờ đẫn vài giây, sau đó chạm vào bàn tay bị trật khớp của mình và hét lên: "Aaa..."

Mặc dù hắn la hét dữ dội, nhưng Mục Kinh Trập biết bản thân đang làm gì, nên không để ý đến hắn mà quay lại đỡ chị dâu Bình: "Máu chảy nhiều quá, mau đến bệnh viện thôi..."

Chị dâu Bình ngắt lời Mục Kinh Trập: "Anh ấy sao vậy?"

Nhìn người đàn ông đang la hét, sắc mặt của chị dâu Bình thay đổi, cô ấy đột nhiên đẩy Mục Kinh Trập ra: "Cô vậy mà dám đánh người đàn ông của tôi, sao cô lại tệ đến thế!"

Mục Kinh Trập sửng sốt: "Cái gì?" Cô ấy hô cứu mạng để xin sự trợ giúp, kết quả lại quay sang trách cô?

Chị dâu Bình oán hận nhìn Mục Kinh Trập, sau đó vội vàng chạy tới đỡ người đàn ông say rượu đứng dậy: "Cha đứa nhỏ, anh sao rồi?"

"Đau chết mất, con khốn nạn!" Người đàn ông đau đến mức vung chân đạp chị dâu Bình, chị dâu Bình bị hắn đá một cái, nhưng cô ấy chỉ lo lắng nhìn tay hắn: "Sao tay lại thế này? Không phải đã gãy rồi chứ?"

Chị dâu Bình mới chạm một cái, người đàn ông say rượu lại hét lên, chị dâu Bình nhìn tay hắn mà sợ hãi không thôi.

Cô ấy quay lại nhìn Mục Kinh Trập, trên mặt tràn đầy sự tức giận: "Sao cô có thể tùy tiện đánh người ta chứ, lại còn làm gãy tay của người ta. Để tôi nói cho cô biết, nếu cha đứa nhỏ có vấn đề gì, tôi liều mạng với cô!"

Mục Kinh Trập ồ một tiếng, xác định mình đã giúp phải đồ không nên giúp: "Chị có thể thử." Cô huơ huơ tay.

Chị dâu Bình rùng mình nghĩ đến hành động vừa rồi, chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt căm ghét.

Mục Kinh Trập cảm thấy rất nhàm chán, thế là kéo bọn trẻ Thiệu Đông đang khó chịu, nói: "Đi thôi, đừng nói nhảm với bọn họ."

Loại người như này đúng là cực phẩm, nói chuyện với cực phẩm chỉ làm cho bản thân tức điên mà thôi, không ai có thể hiểu được logic của bọn họ.

Chị dâu Bình này không thể giữ được, phải để cho Lý Chiêu Đệ đuổi cô ta sớm một chút.

"Không được chạy, cô không được phép chạy, đánh người liền muốn chạy sao, cho dù là chủ cũng không được, cha đứa nhỏ có chuyện gì thì cô phải chịu trách nhiệm." Chị dâu Bình nhìn thấy Mục Kinh Trập chuẩn bị rời đi, cô ấy cũng không quan tâm nữa, vẻ mặt thay đổi, trực tiếp ngăn cản họ: "Cô phải đi với tôi đến bệnh viện và bồi thường tiền!"

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ