Thiệu Tây không nhận thấy sự im lặng của Thiệu Bắc, cậu vẫn tiếp tục thì thầm: "Nếu thằng nhóc thúi Tiểu Nam ấy đến, nó nhất định sẽ lôi kéo nói chuyện cùng ông Quý."
Ba người bọn chúng thì thào to nhỏ, Thiệu Kỳ Vân vẫn còn tiếc nuối.
Thiệu Kỳ Hải thấy Thiệu Kỳ Vân thật sự hối hận, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, hắn không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của cô ta nữa, đứng dậy kéo cô ta ra ngoài.
"Đừng ảo tưởng về điều gì khác nữa, sau này tự lo liệu bản thân cho tốt."
Thiệu Kỳ Hải kéo Thiệu Kỳ Vân ra ngoài, sau đó mới buông ta ra và xoay người đi vào.
Sau khi Thiệu Kỳ Hải kéo Thiệu Kỳ Vân đi, căn phòng trở nên yên tĩnh, Mục Kinh Trập vội vàng mời bọn họ uống trà và ăn hoa quả.
Mục Kinh Trập chào hỏi, phát hiện Thiệu Trung đang nhìn chằm chằm Quý lão gia với vẻ mặt có phần sửng sốt.
Thiệu Trung trở thành như vậy là bởi vì lời nói vừa rồi của Quý lão gia, không ngờ lần thứ hai gặp mặt mà Quý lão gia đã nói ra những lời như vậy, Quý lão gia này khiến người ta có chút sợ, những cũng tốt bụng đấy chứ.
Đương nhiên Quý lão gia cũng nhìn thấy Thiệu Trung đang nhìn mình, thật ra chính ông cũng đang nhìn chằm chằm vào Thiệu Trung, nhưng nhìn mãi cũng không phải là đáp án.
"Tiểu Trung, cháu cứ nhìn ông cố mãi, là có gì muốn nói với ta sao?"
Thiệu Trung lắc đầu tránh ánh mắt của ông, mấy giây sau quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Quý lão gia.
Quý lão gia nhanh chóng bắt lấy cậu bé: "Thật sự không có chuyện gì sao Tiểu Trung, cháu có thể nói bất cứ điều gì hoặc hỏi bất cứ điều gì."
Nhận được sự khuyến khích của Quý lão gia, Thiệu Trung không nhịn được mà hỏi: "Những gì người vừa nói đều là sự thật sao?"
"Tất nhiên là sự thật, tất cả đều ở đây, ta là trưởng bối đương nhiên phải đứng ra làm gương, sao có thể nói dối được."
"Ồ." Thiệu Trung gật đầu, do dự một chút lại hỏi: "Người mới nói chỉ cần tốt với cháu sẽ cho 100 vạn, Thiệu Kỳ Vân không tốt thì không cho, nhưng mẹ đối với cháu rất tốt, 100 vạn kia có thể cho mẹ không?"
Thiệu Trung thật ra cũng không cần 100 vạn kia, chỉ là cậu muốn hỏi mà thôi.
Mục Kinh Trập không ngờ Thiệu Trung lại hỏi vấn đề như vậy, cô bật cười, bọn họ chỉ đang trêu đùa Thiệu Kỳ Vân, hơn nữa cô cũng không có làm gì cả, 100 vạn đó, nếu cô tự mình kiếm ra thì sẽ ổn hơn: "Tiểu Trung đừng nói lung tung, cái này không được ..."
Quý lão gia đột nhiên mỉm cười và nói: "Được, rất hợp lý."
Mục Kinh Trập bối rối nhìn về phía Quý lão gia, Quý lão gia thì cười ha ha nhìn Thiệu Trung: "Yêu cầu của Tiểu Trung ta có thể đáp ứng, hơn nữa logic hoàn toàn không sai. Mẹ ruột Thiệu Kỳ Vân làm không tốt, không có tư cách, nhưng cháu vẫn còn một người mẹ chân chính luôn đối xử tốt với mình, cháu muốn cho mẹ, cái này rất hợp lý, cho nên yêu cầu này hoàn toàn đáp ứng được, Tiểu Trung à."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Ficción GeneralTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...