Chap 221: Quản quá rộng

421 27 0
                                    

Đáy mắt của Thiệu Nam thoáng qua ý cười: "Tiểu Bắc, em không cần lo lắng về điều đó, em quên rằng cô Mục từ lúc sinh ra đã phú quý, sau này sẽ gả cho người có tiền, mà gả qua đó nhất định sẽ có người giặt đồ cho, làm sao có thể phiền đến cô phải giặt chứ."

Mục Tuyết không ngờ bọn trẻ lại nhắc tới thiên phú và số mệnh của mình, mặt càng đỏ hơn, có chút khó chịu, bởi vì kết hôn không thành công và cũng bởi mẹ cô ấy thật sự phải giặt đồ cho cô ấy.

"Thiệu Nam, Thiệu Bắc, các con không cần châm chọc cô như vậy, cô chỉ là nghe nói chuyện phiếm, cảm thấy những lời đàm tiếu đó không tốt cho cha của các con, cũng không tốt cho bản thân các con nữa, cho nên cô chỉ nhắc nhở như vậy, không có ý gì khác."

Thái độ của bọn trẻ đối với Mục Tuyết thay đổi rất lớn, cô ấy cũng không ngốc mà không cảm giác được, rõ ràng trước đây không phải như vậy, kể từ khi Mục Kinh Trập trở thành mẹ của chúng, mọi thứ đã thay đổi.

Suy cho cùng, Mục Kinh Trập vẫn không thích cô ấy, cho nên cũng dạy cho bọn trẻ điều tương tự.

Mục Tuyết vừa nghĩ tới đây còn muốn nói gì đó, lại thấy Thiệu Đông đột nhiên nhìn mình hỏi: "Cô Mục Tuyết, sau này cô có dự định kết hôn với cha con không? Tiếp tục mối hôn sự đã hủy bỏ trước đó?"

Mục Tuyết kinh ngạc, lùi lại một bước nhìn bốn phía xung quanh: "Thiệu Đông, con nói bậy bạ gì vậy, cô không có..."

"Vậy tại sao cô lại quan tâm đến chuyện nhà chúng con và chuyện của cha con nhiều như vậy?" Thiệu Đông chỉ hỏi một câu này .

"Dù sao chúng ta cũng biết nhau..." Mục Tuyết kiếm cớ.

"Cô Mục vẫn quên biết nhiều hơn, mọi người trong thôn Đại Đông cô đều quen không ít, cô sẽ quản hết bọn họ sao?" Thiệu Đông chỉ thiếu một chút nữa đã nói Mục Tuyết quản thật rộng, may là đã khéo léo lựa lời.

Mục Tuyết không ngờ lòng tốt của mình lại bị hiểu lầm như vậy, nhất thời không nói nên lời, vừa bực mình, vừa định phản bác lại, Thiệu Bắc đã lên tiếng trước. Cô bé lo lắng, giống như không biết lời này có ý nghĩa sâu xa gì, mà là kéo dài chủ đề vừa rồi.

"Cô Mục muốn gả cho cha sao? Nếu cô Mục không biết giặt quần áo, cha cũng không được giặt quần áo. Vậy chúng con sau này tự giặt quần áo còn chưa tính, lại phải giúp cô Mục giặt quần áo nữa hả?"

Thiệu Bắc buồn bã nhìn đôi tay của mình: "Con cũng không có nhiều sức lực như vậy thì có thể làm gì đây, cô Mục, cô thực sự biết giặt quần áo sao?"

Cả người Mục Tuyết đều không ổn, vội vàng nói: "Cô có thể, cô có thể giặt quần áo!" Ai muốn mấy đứa nhỏ giúp cô ấy giặt quần áo đâu!

"Vậy là tốt rồi." Thiệu Bắc thở phào nhẹ nhõm, sau đó dừng lại một chút: "Cho nên, cô Mục, cô thật sự muốn kết hôn với cha sao? Nhưng mẹ vẫn chưa ly hôn phải không? Như vậy cũng có thể sao?"

"Đương nhiên là không thể, làm như vậy sẽ trái đạo đức, luôn bị người khác đâm chọt sau lưng." Thiệu Nam nói tiếp, nghiêm túc đề nghị với Mục Tuyết: "Mặc dù chúng con không thể can thiệp nói quá nhiều vào cảm xúc của người lớn, nhưng con vẫn đề nghị với cô Mục một điều này, có thể thuyết phục cha mẹ ly hôn trước đã được không?"

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ