Chap 400: Đánh Thiệu Trung

129 3 1
                                    

Thiệu Trung ngẩng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, vẻ mặt bây giờ hoàn toàn khác với vẻ mặt lưu luyến không nỡ tiễn Mục Kinh Trập đi lúc sáng. Nếu không biết rõ ràng mình mới ra ngoài có một ngày, Mục Kinh Trập thậm chí còn hoài nghi cô đã đi xa mấy năm, hoặc là lại xuyên không.

Mục Kinh Trập hít một hơi thật sâu: "Tiểu Trung, con thậm chí không muốn nói chuyện với ta sao?"

"Không có." Thiệu Trung lập tức phủ nhận, ngẩng đầu nhìn Mục Kinh Trập: "Mẹ, con không có."

"Không có là tốt rồi." Mục Kinh Trập mỉm cười, sờ sờ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu bé, sau đó nhìn về phía sau đầu của cậu: "Sau đầu cũng dài ra rồi."

Thiệu Trung cảm nhận được sự ấm áp hơn bao giờ hết, trái tim chợt thắt lại: "Mẹ..."

"Ừ, ta ở đây, Tiểu Trung, ta thích nói thẳng nếu có chuyện xảy ra, con cũng biết đúng không, cho nên có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con?"

Thiệu Trung mím môi: "Con... con thực ra không có xảy ra chuyện gì cả, ngoại trừ việc ngày hôm đó con đột nhiên được bảo vệ, cảm xúc của con đối với bà ấy đột nhiên có chút khác biệt, mẹ cũng biết trước đó con rất muộn nhận được tình thân... mẹ ruột, lần này trở về cảm giác bà ấy đã thay đổi rất nhiều, cho nên mới tò mò chạy sang nhìn một chút."

"Là vậy sao, chỉ là tò mò, hay còn có nguyên nhân khác?"

"Không có." Thiệu Trung phủ nhận.

Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Trung một lát: "Được rồi, ta chỉ lo con xảy ra chuyện gì hoặc cô ấy sẽ làm tổn thương con, dù sao thì cô ấy cũng có vết xe đổ, bằng không cô ấy là một người mẹ tốt, thì ta cũng sẽ không ngăn cản hai người gặp mặt, con biết đúng không?"

"Con biết." Thiệu Trung gật đầu: "Mẹ, mẹ không phải lo lắng."

Cuối cùng Thiệu Trung nói mình sẽ không đến gặp Thiệu Kỳ Vân nữa, cậu bé cũng không nói nhớ Mục Kinh Trập như trước, mà chỉ là chuyện đã qua một buổi, đột nhiên giữa hai người bỗng có sự xa cách.

Giống như những trái dâu tây cô đã vất vả hái, rõ ràng khi ăn thử chỉ thấy hơi chua, nhưng khi mang về nhà ăn mới phát hiện nó không những chua lại có chút chan chát, không thể nếm ra vị chua chua ngọt ngọt, hệt như ăn sáp trong miệng.

Bầu không khí rất nặng nề, dù cả nhà quây quần ăn dâu tây nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn, Mục Kinh Trập xua tay nói: "Đừng ăn, qua một thời gian sau mua được đợt ngon hơn hẵng ăn."

Thiệu Trung ngăn Mục Kinh Trập bỏ đi: "Ăn ngon, con muốn ăn chua."

Hơn phân nửa số dâu còn lại nhét vào miệng Thiệu Trung, Thiệu Tây lạnh lùng nhìn không nói một lời.

Nhưng Thiệu Đông cảm thấy Thiệu Trung thế này cũng là biết trân trọng tâm ý Mục Kinh Trập, cho nên bảo Thiệu Tây đừng nói gì.

Mục Kinh Trập trở lại bình thường với Thiệu Trung, nghĩ rằng chuyện với Thiệu Kỳ Vân đã kết thúc, sau khi trở về từ nhà máy giấy, cô vẫn dành thời gian để hòa giải Thiệu Tây và Thiệu Trung.

Tuy rằng trước kia hai đứa nhỏ cãi nhau có rất nhiều biện pháp giải quyết, nhưng lần này hiển nhiên không thích hợp, Mục Kinh Trập vốn muốn nghĩ ra biện pháp khác, thậm chí còn nghĩ đến việc hái dâu lần nữa, nhưng cũng chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào, những mâu thuẫn ngày càng lớn hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ