Chap 240: Nguyên nhân nuôi dưỡng

495 29 2
                                    

Thiệu Kỳ Vân nghe kể chuyện có người trong trường sinh ra một đứa trẻ trong nhà vệ sinh, nửa đêm nghe thấy tiếng khóc nhưng sau đó không còn tăm hơi, không ai nhìn thấy đứa trẻ, người ta nói rằng đứa bé đã chết, nhưng cuối cùng vẫn không biết ai là mẹ đứa bé.

Không biết là ai tung tin đồn, nhưng cũng bởi vì lời đồn này, trong lòng Thiệu Kỳ Vân bớt sợ hãi hơn rất nhiều, cô ta cảm thấy nếu người đó làm được thì cô ta cũng có thể làm được, mặc dù nghe nói sinh con là một việc rất đau đớn, nhưng đau một chút cũng không sao, đến lúc đó chịu đựng một chút là được rồi, sẽ không ai biết về việc này.

Thiệu Kỳ Vân nghĩ rằng việc sinh con rất dễ dàng và nhiều nhất sẽ chỉ hơi đau đớn một chút, bởi vì cô ta đã từng chứng kiến ​​​​những đứa trẻ được sinh ra trong lúc người mẹ đang đi làm trong thôn, một số được sinh ra ngay trên ruộng lúa, một số nhà còn sơ ý trong lúc đi ngoài đẻ tuột đứa bé ra ngoài, cho nên cô ta coi việc này là chuyện nhỏ.

Phụ nữ trên đời này ai cũng phải sinh coi, việc gì phải sợ, đó là suy nghĩ của cô ta cho đến lúc phải sinh, mọi chuyện không hề đơn giản như cô ta tưởng.

Hôm đó sau khi trời tối, cô ta bắt đầu có những cơn co thắt, Thiệu Kỳ Vân nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh và nói rằng mình bị tiêu chảy, ánh sáng trong nhà vệ sinh rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy dáng người, không ai nhận thấy điều gì bất thường, phía trước rất đau đớn nhưng Thiệu Kỳ Vân vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng khi cơn đau chuyển dạ thật sự ập đến vào lúc nửa đêm, Thiệu Kỳ Vân không thể, một người khó sinh một mình trong nhà vệ sinh bẩn thỉu và tối tăm, không biết dùng sức để sinh, máu chảy ra không ngừng, suýt chút nữa đã mất mạng.

Lúc trước còn liều mạng nhịn lại không cho bản thân phát ra tiếng, nhưng sau đó cô ta không còn đủ sức để kêu cứu.

Sinh con vốn là việc nguy hiểm, nhiều người cẩn thận nhưng Thiệu Kỳ Vân lại dám coi thường, cuối cùng phải chịu quả báo.

Sau đó, một giáo viên sống trong trường đã nhìn thấy vào ban đêm và đưa Thiệu Kỳ Vân đến bệnh viện, Thiệu Kỳ Vân được cứu sống, cũng bình an sinh ra đứa trẻ.

Cô ta được cứu mạng, nhưng giáo viên đã thấy, cô ta gắng hết sức cũng không thể giấu được, hơn nữa đứa trẻ sinh ra trong bệnh viện đã được bác sĩ đăng ký và chăm sóc chu đáo, không thể ném đi nơi nào, người giáo viên kia cũng đã thông báo cho người nhà.

Không lâu sau khi Thiệu Kỳ Vân tỉnh lại, Triệu Lan đã chạy đến bệnh viện, khi nghe chuyện của Thiệu Kỳ Vân, vừa tức vừa hận, suýt chút nữa bị dọa chết.

Triệu Lan quỳ xuống cầu xin người giáo viên kia đừng nói với người bên ngoài.

Thấy giáo viên đồng ý, Triệu Lan thở phào nhẹ nhõm, khóc lóc nhận trách nhiệm chăm sóc Thiệu Kỳ Vân và đưa Thiệu Kỳ Vân ra ngoài để chăm sóc thời gian trong tháng.

Thiệu Kỳ Vân không muốn nhìn đứa nhỏ, đối với đứa nhỏ suýt giết chết mình, còn bị giáo viên phát hiện, cô ta không có chút tình cảm mẹ con nào, chỉ thấy chán ghét đến tận xương tủy, huống chi là ôm lấy đứa nhỏ, thậm chí lúc cô ta nghe thấy tiếng khóc chỉ có chửi rủa, bảo Triệu Lan nhanh chóng xử lý.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ