Quý Bất Vọng lên xe đạp và nhanh chóng vượt qua trước mặt Thiệu Kỳ Hải, Thiệu Kỳ Hải cho rằng Kinh Trập bị thu hút bởi kem que, nhưng thực tế chiếc xe đạp cũng thu hút cô, và trái tim cô cũng hướng về anh, nếu không thì tại sao cô lại chọn anh mà không do dự.
Quý Bất Vọng không nói những lời này, nhưng ánh mắt của anh biểu lộ một phần nội tâm, Thiệu Kỳ Hải cũng hiểu được.
Thiệu Kỳ Hải nhìn bóng dáng đang xa dần của hai người, vuốt trán: "Sao lại thế này?"
Lúc trước hắn không có ô tô, vì sống ở thôn Đại Đông nên Quý Bất Vọng có điều kiện lái xe thuận tiện, có thể dẫn theo mấy đứa bé, không cần chịu đựng cảnh đường gập ghềnh và khổ cực. Giờ hắn đã có ô tô, Quý Bất Vọng lại dắt xe đạp ra, tình cờ lại ở một nơi có giao thông tốt như Hải Thành, xe đạp thực sự rất phổ biến, nó thuận tiện đi vào mấy ngõ nhỏ, đi vòng vòng hay đi lên đường bộ cũng được, mà những điều ấy ô tô lại không thể làm.
Thiệu Kỳ Hải bất lực nhìn bóng dáng đang đi xa của Quý Bất Vọng.
Quý Bất Vọng hài lòng: "Có ngon không?"
Mục Kinh Trập ăn kem, gật đầu quyết liệt: "Ngon!"
Ở thời hiện đại có vô số loại kem, nhưng một số hương vị không ngon bằng ngày nay. Mặc dù ngày nay nhiều thứ có một hương vị duy nhất, nhưng nó luôn có vị thơm ngon, chẳng hạn như kem trái cây và kem gạo nếp.
Mục Kinh Trập cảm thấy rất thoải mái khi ăn kem, hóng gió và ngắm nhìn Hải Thành hoàn toàn khác với thời hiện đại.
Quý Bất Vọng nghe Mục Kinh Trập nói, cảm thấy chiếc xe đạp này rất tốt, anh vẫn nhớ hình ảnh lúc trước Mục Kinh Trập ôm chặt lấy Thiệu Kỳ Dương, thừa dịp bọn trẻ Thiệu Đông còn nhỏ, không thể đưa Mục Kinh Trập đi cùng, anh phải thu xếp càng sớm càng tốt để ngăn chặn chúng trong tương lai.
Quý Bất Vọng nói rằng thực sự rất khó để tìm thấy thứ gì đó mà mấy đứa bé không làm được.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi Mục Kinh Trập ăn xong que kem, Quý Bất Vọng nhìn thấy trước mặt có một cái hố nhỏ, cố tránh thì có thể tránh được, nhưng anh lại không muốn tránh.
Anh cũng muốn Kinh Trập ôm mình nên Quý Bất Vọng âm mưu không đi vòng qua, Mục Kinh Trập giật mình, nhanh chóng ôm lấy Quý Bất Vọng.
Tất cả đều trong dự tính, nhưng khi Kinh Trập thật sự ôm anh, thân thể anh vẫn cứng đờ, khẽ run lên.
Mục Kinh Trập cảm giác được, cô cong môi, nhìn bóng lưng Quý Bất Vọng, lén cười.
Những cảnh lãng mạn về xe đạp là thứ không thể thiếu trong TV và phim ảnh, trong khuôn viên trường cũng có rất nhiều, Mục Kinh Trập không biết mình đã nhìn thấy bao nhiêu, nhưng cô chưa từng trải qua một lần.
Cô từng đạp xe một mình hoặc cùng các bạn nữ khác, nhưng cô là người chở các bạn ấy, ôm trái ôm phải gì cũng đã làm qua, thậm chí còn bị các bạn nữ trong lớp gọi là chồng.
Mặc dù được gọi như vậy cũng thoải mái, nhưng cô cũng muốn có cảm giác được chăm sóc.
Lần này cuối cùng cũng cảm nhận được, rõ ràng là con đường gập ghềnh đã đi qua, đã đến lúc phải buông Quý Bất Vọng ra, nhưng Mục Kinh Trập vẫn không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Fiction généraleTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...