Thiệu Kỳ Hải hết sức cảnh giác.
Thiệu Đông và những người khác nhìn nhau, cậu mỉm cười nói: "Không, chúng con không có ý đó. Chúng con cũng biết rằng nếu ly hôn mẹ sẽ rời khỏi Thiệu gia, mà chúng con thì không muốn mẹ rời đi chút nào."
Sắc mặt Thiệu Kỳ Hải lúc này mới giãn ra, Thiệu Đông lại nói: "Cho nên đối với tình huống của cha, con nghĩ chúng ta có thể thỏa hiệp."
"Thỏa hiệp?"
Thiệu Nam trả lời: "Đúng vậy, thỏa hiệp theo thỏa thuận mà chúng ta đã đặt ra là cha và mẹ sẽ cùng nhau nuôi dưỡng bọn con, sau đó cha và mẹ có thể ký giấy ly hôn."
Thiệu Kỳ Hải nghe đến giấy ly hôn, trong lòng khẽ trật một nhịp: "Không phải ký xong có nghĩa là cuộc hôn nhân đã hết hiệu lực à?"
"Không." Thiệu Nam nhìn hắn giải thích: "Cha, cha chỉ là ký giấy thỏa thuận ly hôn mà thôi, cũng không phải ly hôn thật sự, cha không cần lo lắng, dựa theo hoàn cảnh của hai người mà nói, đây là thỏa hiệp thích hợp nhất. Con đã đọc qua rất nhiều sách pháp luật, trước đây cũng từng thấy trường hợp viết giấy ly hôn, con cảm thấy đây là biện pháp rất được."
Thiệu Kỳ Hải thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhận ra, chờ đã, sao lại thế này? Quyền nuôi con chung được xác nhận? Hắn vừa đồng ý nuôi con chung phải không? Hắn đã đồng ý sao?
Thiệu Kỳ Hải ngẫm lại, phát hiện hắn giống như đã đồng ý, mà cũng không phải đồng ý, nhưng bọn trẻ giống như đã cho là hắn đồng ý.
Thiệu Kỳ Hải vẫn muốn kéo vấn đề trở lại, sau đó nghe thấy Thiệu Tây nói: "Cha, cha thật sự không cần lo lắng, mẹ nói lời giữ lời, đã đồng ý tạm thời không ly hôn, mẹ sẽ làm được. Nói không chừng sau này không những không rời đi mà còn xé luôn giấy ly hôn."
"Nếu vậy thì chẳng phải là không cần thiết sao?" Thiệu Kỳ Hải hỏi ngược lại.
"Không thừa đâu cha, bản chất của thỏa thuận ly hôn này là như thế này... Nói chung là để cho mẹ một cảm giác an toàn." Thiệu Nam giải thích: "Cha, thỏa thuận này được ký kết đối với hai người không giống nhau, nó là bằng chứng của việc buông bỏ và thực hiện bước tiến lớn này."
Thiệu Tây gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ hai người muốn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, kéo dài như thế này cũng vô dụng, nhưng mà sau khi ký thì khác, mối quan hệ lúc này sẽ tạm thời đóng lại, nhưng nó không phải là kết thúc, cha cũng có thể bắt đầu một chương mới."
"Một chương mới có nghĩa là một sự khởi đầu mới, khi thời cơ đến việc cha có muốn theo đuổi lại mẹ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bản lĩnh của chính cha, hãy bắt đầu mọi thứ lại từ đầu."
Thiệu Kỳ Hải có vẻ không chắc chắn, nhưng mấy đứa bé nói rất có lý, điều quan trọng là câu nói của Thiệu Nam, việc ký vào thỏa thuận ly hôn thật sự mang lại cho Mục Kinh Trập một cảm giác an toàn.
Bây giờ nghĩ lại, sau khi trở về, Mục Kinh Trập dường như có ác cảm với hắn, lúc đó hắn không hiểu, bởi vì Mục Kinh Trập chưa bao giờ ngăn cản hắn tiếp xúc với bọn trẻ, giữa bọn họ trước đây có một khúc mắc, Mục Kinh Trập thậm chí còn giúp tìm ra giải pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Ficção GeralTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...