Ngày hôm đó, tiểu thiên tài kia cho rằng Thiệu Trung khinh thường mình, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Thiệu Trung, trong mắt càng thêm tinh thần chiến đấu: "Tôi nhất định sẽ khiến cho hai ta cùng so tài!"
Nhất định phải nghĩ biện pháp khiến Thiệu Trung đồng ý ngay cả khi cậu bé không muốn!
Đáng tiếc lời nói của tiểu thiên tài rất nhanh đã bị các loại ngôn ngữ nhấn chìm, Thiệu Trung không để ý cũng không nghe thấy, lần trao giải này là ở nước ngoài, Quý Bất Vọng dẫn theo Thiệu Trung đi nhận giải, bỏ lỡ một sự kiện liên hoan phim hoành tráng như vậy thì thật quá đáng tiếc, Quý Bất Vọng nhất quyết phải dẫn Thiệu Trung đi trải nghiệm một chút.
Chủ yếu do nhận thưởng là một vinh dự to lớn, tham dự là điều rất cần thiết.
Thiệu Trung tràn đầy phấn khích, sau khi giành được giải thưởng còn quen thêm một đợt người và nhận được một số lời mời hợp tác, sau đó mới hài lòng trở về nhà.
Thiệu Trung trở về nước lần này, giới truyền thông lại đưa tin rầm rộ, tất cả đều tự hào về Thiệu Trung.
Thiệu Trung trở về nước không lâu là Tết Nguyên Đán, Mục Kinh Trập dẫn đám trẻ Thiệu Đông đi làm sủi cảo trong khi nghe Thiệu Trung kể những chuyện thú vị về buổi liên hoan phim nước ngoài.
"...Mọi người đều gọi em là thiên tài, em mới phát hiện ra ở nước ngoài cũng có rất nhiều thiên tài đó nha."
Mục Kinh Trập vừa định trả lời thì lại nghe thấy Thiệu Bắc nói: "Đúng vậy, người ta nói thiên tài nói ít cũng ít, mà nói nhiều cũng nhiều. Mọi người đều gọi con là thiên tài, tuy con chưa đoạt giải nhưng sau này nhất định sẽ đoạt được!"
"Lần sau chị nhất định sẽ lên nhận giải thưởng cùng Tiểu Trung!"
Thiệu Bắc thề thốt, suýt chút nữa bóp nát miếng sủi cảo trong tay.
"Cẩn thận." Mục Kinh Trập vội vàng lên tiếng, có chút bất đắc dĩ: "Các con nói chuyện thì cứ nói, đừng kích động bóp hỏng sủi cảo."
Đừng cho rằng Tết Nguyên Đán chỉ ăn mỗi sủi cảo, nhân bên trong mỗi cái sủi cảo rất phong phú.
Thiệu Bắc dùng quá nhiều sức, sủi cảo làm ra có hình thù hơi kỳ quái, nhưng đặt cùng mấy cái của anh em trai thì không có gì khác biệt cả.
Bọn trẻ nói giúp làm sủi cảo là sự thật, nhưng cũng không thể tránh được việc đưa cá tính riêng của mình vào lúc gói, rõ ràng là cùng một chỗ học ra, nhưng cách gói sủi cảo của mỗi đứa lại không hề giống nhau.
Thiệu Đông gói ra những cái sủi cảo đều nhau, nhưng quá đều đặn, như thể cậu đang sao chép và dán từng cái một, gói ra một cái sủi cảo không vừa ý, cậu sẽ thừa dịp Thiệu Tây không chú ý mà cho nó lẻn vào hàng ngũ sủi cảo của em trai.
Thiệu Tây hoàn toàn không chú ý tới động tác của Thiệu Đông, sủi cảo cậu làm là kỳ quái nhất, lúc nào cũng tham lao nhồi quá nhiều nhân, cuối cùng thân bánh to đến mức gần như không thể gói hết.
Thiệu Nam thì gói bánh hơi giống bánh bao, có nét độc đáo của riêng mình, nghe nói quá giống bánh bao thì lại điều chỉnh lại, xoay tới xoay lui lại thành sủi cảo hấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...