Bởi vì lời nói của Quý Bất Vọng, Mục Kinh Trập thật sự không còn sợ hãi nữa, tuy rằng không dám đi quá nhanh, nhưng cô đã cảm nhận được thú vui của việc cưỡi ngựa, so với ở danh lam thắng cảnh còn tốt hơn rất nhiều.
Tiến độ của Thiệu Bắc ở bên kia cũng rất tốt, Thiệu Bắc thông minh gan dạ, tế bào vận động rất phát triển, nhờ nhân viên công tác dắt ngựa đã có thể cưỡi được mấy vòng.
"Tiến bộ rất nhanh, đến đây thêm vài lần nữa sẽ tiến bộ hơn và dần dần có thể tự chạy."
Bởi vì khoảng thời gian đó quá vui vẻ và mãn nguyện nửa ngày trôi qua rất nhanh, mặt trời rất nhanh đã ngả về chiều tây.
Thấy trời đã muộn, Mục Kinh Trập cảm thấy có chút tiếc nuối, Thiệu Bắc cũng vậy: "Con cưỡi ngựa vẫn chưa đủ, chạy còn chưa tốt."
Quý Bất Vọng cảm thấy sự tiếc nuối của hai người: "Vậy anh dẫn hai mẹ con chạy hai vòng."
Thật ra hôm nay anh ấy đã dạy Mục Kinh Trập cả ngày, thậm chí còn chưa chạy đàng hoàng một lần, bạch mã cũng vậy, nó muốn chạy tung bay mấy lần, nhưng vẫn phải nhịn lại.
Muốn dẫn hai người Mục Kinh Trập chạy, Quý Bất Vọng vẫn sẽ chọn con bạch mã mà anh quen thuộc nhất: "Anh chạy trước hai vòng cho nó vui vẻ một chút, sau đó sẽ dẫn theo hai mẹ con chạy cùng."
Quý Bất Vọng chạy hai vòng, con bạch mã thật sự rất vui vẻ, lúc dừng lại không biết có phải cùng là giống đực nên cảm nhận được tâm lý tán tỉnh của Quý Bất Vọng hay không, nó giơ vó thật cao, khiến Quý Bất Vọng trông rất ngầu.
Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc nhìn Quý Bất Vọng dưới ánh hoàng hôn và một lần nữa cảm nhận được sự quyến rũ của Bạch mã hoàng tử, Thiệu Bắc nóng lòng muốn vỗ tay.
"Thầy Quý thật tuyệt vời."
"Tuyệt vời sao?" Quý Bất Vọng quay lại và bế Thiệu Bắc lên: "Vậy thầy Quý sẽ dẫn con đi hai vòng."
Quý Bất Vọng lên ngựa, bạch mã nhanh chóng lao ra ngoài, Quý Bất Vọng quay đầu lại nhìn Mục Kinh Trập: "Lát nữa sẽ dẫn em đi."
Tiếng cười của Thiệu Bắc vang to, chạy được hai vòng vẫn không nỡ rời đi: "Vui quá, chơi vui quá."
Cô bé rất thích cảm giác lao vụt đi.
"Tiểu Bắc, tuy rằng con rất đáng yêu và ta cũng rất thích con, nhưng ta vẫn có nguyên tắc riêng, hai vòng chính là hai vòng, lần sau sẽ dẫn con đến đây chơi tiếp, bây giờ... ta muốn dẫn mẹ con đi trước."
Quý Bất Vọng xuống trước, sau đó bế Thiệu Bắc xuống, Thiệu Bắc cười khúc khích: "Con sẽ không tranh với mẹ."
Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Trập và đưa tay ra hiệu: "Đi nào."
Nói thật, Mục Kinh Trập rất cảm động, nhưng: "Tôi lớn như vậy, cộng thêm cả anh, ngựa có nặng quá mà không đi nổi không?"
"Bạch mã khỏe lắm, một nhà ba người cũng có thể chở được."
Quý Bất Vọng lại đưa tay ra: "Đi thôi."
Mục Kinh Trập lên ngựa, Quý Bất Vọng nhanh chóng ngồi lên, kéo dây cương, bạch mã lập tức phóng đi.
Mục Kinh Trập kêu lên một tiếng, giọng nói của Quý Bất Vọng từ phía sau vang lên: "Đừng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Genel KurguTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...