Mục Kinh Trập cũng rất tốt với em trai duy nhất là Mục Hàn, vì vậy dưới sự ảnh hưởng của Lý Chiêu Đệ, mối quan hệ giữa hai chị em thực sự rất tốt, mà càng tốt thì càng khó chấp nhận.
Mục Hàn bỏ chạy, Mục Kinh Trập không khá hơn là bao, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi cô nhìn thấy Thiệu Đông và những người khác đi cùng Quý Bất Vọng.
Bọn trẻ Thiệu Đông còn chưa trưởng thành, bọn chúng còn chưa đến mười tám tuổi, tính cách còn chưa hoàn thiện, mặc dù hiện tại mọi chuyện đều ổn, nhưng nếu như cô thật sự chết, tâm tính của bọn chúng thay đổi thì sao? Nếu vẫn trở thành kẻ phản diện thì kết cục đợi chúng chính là một cái chết không tử tế.
Đầu của Mục Kinh Trập càng ngày càng đau, lúc này trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, bất kể có chết hay không, cô cũng hy vọng mấy đứa bé Thiệu Đông sẽ không trở thành kẻ ác nữa: "Tiểu Đông, các con lại đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói."
Thiệu Đông và mấy đứa nhỏ hít sâu một hơi, đứng thành hàng trước giường bệnh, Mục Kinh Trập chật vật ngồi dậy: "Tiểu Đông, Tiểu Tây, Tiểu Nam, Tiểu Bắc, Tiểu Trung, các con phải nhớ kỹ, sau này nhất định không được học cái xấu, không nên tùy tiện hại người, phải trở thành người tốt."
Không được hắc hóa hại người, chỉ làm bản thân gặp họa, nhất định phải sống thật tốt.
Nếu như có thể ngăn cản bọn trẻ hắc hóa, tốt nhất là mang lại cho chúng chút hơi ấm thời thơ ấu, chỉ mong bọn trẻ thật sự có thể ghi nhớ điều này.
Trong lòng Mục Kinh Trập đầy lo lắng, Thiệu Bắc và Thiệu Trung nghe được lời này, nước mắt mới ngừng chảy lại tràn ra ngoài.
"Mẹ, đừng nói những lời như vậy! Con sợ."
"Mẹ, mẹ sẽ không chết, mẹ sẽ khỏe lại thôi!"
Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Nam không khóc, Thiệu Đông lần đầu tiên tức giận với Mục Kinh Trập: "Mẹ, mẹ đừng nói như lời di ngôn như vậy, con không muốn nghe, mẹ còn chưa đi khám bệnh đàng hoàng, mẹ còn nói gì nữa, con sẽ tức giận."
"Đúng vậy, muốn chết cũng là người khác chết, mẹ sẽ không chết." Thiệu Tây đen mặt, tức giận nói.
Thiệu Nam mím môi: "Đó là bởi vì y tế quá kém, chỉ cần có thiết bị y tế tốt, bác sĩ giỏi, không có bệnh khó chẩn đoán, chỉ cần đến bệnh viện tốt là được. Nếu thật sự không được nữa thì vẫn có con, con sẽ học y để khám cho mẹ."
"Con học cái gì cũng nhanh, sau này con nhất định sẽ học y, rất nhanh sẽ có thể khám được cho mẹ."
Thiệu Nam thích nhất là học, vật lý hay toán học cũng đều thích, trước đó cậu từng phân vân không biết bản thân sẽ học gì, sau đó lại cảm thấy có gì học được đều học hết.
Đối với cậu, việc học cũng giống như việc ăn uống, càng có nhiều kiến thức trong đầu thì càng cảm thấy an toàn và thoải mái hơn.
Nhưng cậu chỉ đơn thuần là thích học mà thôi, thực sự không có nhiều suy nghĩ cho đến lần Mục Kinh Trập ngã bệnh.
Rõ ràng có bệnh viện, bác sĩ nhưng không tìm ra nguyên nhân hay gì cả, nếu có trang thiết bị và thuốc men tốt hơn thì mẹ đã không đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Художественная прозаTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...