Chap 398: Tìm Thiệu Kỳ Vân

67 4 0
                                    

Mục Kinh Trập mở một cuộc họp kín với mấy đứa nhỏ, sau đó bọn chúng hành động, việc giáo dục về an toàn và thoát hiểm khi cháy nổ ở các trường học khác nhau được tiến hành rầm rộ, phòng Giáo dục cũng rất coi trọng việc này.

Nhà trường dành một ngày để giáo dục các em, đồng thời thực hành cách thoát hiểm khi có hỏa hoạn, cảnh báo các em không được tò mò, nghịch ngợm và đốt lửa bừa bãi.

Những đứa trẻ tò mò, nghịch ngợm cầm diêm hay bật lửa đùa giỡn gây hỏa hoạn ngày một xảy ra nhiều trong nước, phải cho chúng biết được sự lợi hại của lửa mới có thể chấm dứt được tình trạng này.

Sau trường học, các đơn vị, nhà máy khác nhau cũng bắt đầu nối đuôi, gần như toàn bộ huyện thành đang tập trung vào kiến ​​thức về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Người dân và các trường học, đơn vị khác cũng nhận nhiệm vụ viết tiểu luận, tổng kết lại sự việc.

Hiệu quả rất rõ rệt, ví dụ như trẻ con bây giờ đã biết không nên chơi với lửa, người lớn cũng biết rằng mình có trách nhiệm với việc con em nghịch lửa, động một tí có thể dẫn đến tán gia bại sản, nếu làm loạn đến chết người thì càng xong đời.

Toàn huyện tiến hành diễn tập giáo dục phòng cháy chữa cháy trong vòng một tuần, học được tinh thần của những người lính cứu hỏa và hiểu được sự nguy hiểm trong công việc của họ, điều này mang tính giáo dục rất cao.

Sau đó còn lần lượt triển khai kiến ​​thức thoát hiểm động đất và thực hành thoát hiểm động đất, mặc dù một số kiến ​​thức này đã bị lãng quên theo thời gian nhưng chỉ cần một phần có thể nhớ được, nó sẽ trở thành mẹo cứu mạng của mọi người trong tình huống khẩn cấp.

Mục Kinh Trập tham gia đầy đủ tất thảy, bởi vì những sự giáo dục này không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho cha mẹ, tốt hơn hết cha mẹ nên nhận thức được sự nguy hiểm và làm gương tốt.

Vết thương của Thiệu Trung tuy không nghiêm trọng nhưng trong hai ngày đầu vẫn đau, đau thì bôi thuốc, sau đó chỉ có thể nằm sấp khi ngủ.

Nằm sấp ngủ không hề thoải mái, cho nên Mục Kinh Trập ôm Thiệu Trung để cho cậu bé ngủ thêm một lát.

Thiệu Trung dần dần cao lên, tay chân dài hơn, được nằm vòng tay của Mục Kinh Trập đã ngủ một giấc rất ngon.

Vì sự chậm trễ này, Mục Kinh Trập đành phải đợi thêm mấy ngày mới tặng được chiếc khăn quàng cổ.

Quý Bất Vọng nhìn chiếc khăn quàng cổ, vui mừng đến khó tin: "Tặng cho anh à? Là em... em đan?"

"Không phải, mua đó." Mục Kinh Trập lắc đầu.

Quý Bất Vọng nhìn thấy sự phủ nhận của Mục Kinh Trập, ngay lập tức xác nhận rằng cô là người đã đan nó, đắc ý đến độ muốn bay lên trời, đúng là không uổng công anh một mực không đeo khăn để gió lạnh ôm lấy cái cổ.

Vừa nghĩ tới đây, một cơn gió thổi thẳng vào cổ anh, Quý Bất Vọng không khỏi rùng mình.

"Quá tốt, vừa lúc anh đang lạnh." Quý Bất Vọng mỉm cười, bắt đầu quấn từng vòng.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ