Chap 330: Đúng lúc ly hôn

191 11 0
                                    

Tiểu Mỹ trở thành cái đuôi của Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập có đuổi cũng không xong.

Mạnh Dương ở bên kia nhìn thấy hắn cùng Tiểu Mỹ đã hoàn toàn kết thúc, trong lòng rất tức giận.

Hắn thật sự thích Tiểu Mỹ, hơn nữa lúc theo đuổi Tiểu Mỹ cũng tốn không ít tâm tư tiền bạc, cuối cùng mọi chuyện đều hỏng bét, hắn không dám làm phiền Mục Kinh Trập vì sợ bị đưa đến đồn cảnh sát, hắn chỉ dám bí mật đi theo Mục Kinh Trập và những người khác về nhà, sau khi biết nơi ở của họ, hắn nhân lúc Mục Kinh Trập đi vắng liền đến tìm chị Ngụy.

Mạnh Dương cảm thấy tất cả chuyện này là do Chị Ngụy gây ra: "Đều tại bà, vốn dĩ tôi đang rất bình yên nhưng bởi vì bà, chính bà đã phá hủy tất cả!"

Mạnh Dương giống như trước đây, mỗi lần gặp điều gì không thuận lợi ở bên ngoài đều muốn trút giận lên chị Ngụy, nhưng lần này chỉ vừa nói được một câu, hắn đã bị một bạt tay đánh tới.

"Bà dám đánh tôi!" Mạnh Dương không thể tin được mà nhìn chị Ngụy: "Sao bà dám đánh tôi!"

"Tại sao không?" Chị Ngụy nói xong lại tát thêm một cái, Mạnh Dương chưa kịp phản ứng đã bị túm tóc: "Ta đã muốn đánh từ lâu rồi!"

Như muốn trút bỏ nỗi bất bình mà mình đã chịu đựng hơn mười năm, chị Ngụy tuy gầy guộc nhưng bộc phát ra sức lực cường đại, Mạnh Dương dù có muốn cũng không thể đánh trả.

Chị Ngụy tát Mạnh Dương hết tát này đến tát khác, tát cho đến khi tay chị đau nhức.

Trong miệng Mạnh Dương đầy mùi máu, hắn sợ hãi khi nhìn người mà mình từng dẫm dưới chân và khinh thường cả đời: "Mẹ, xin đừng đánh con nữa, đánh nữa sẽ chết mất!"

Mạnh Dương sốt ruột, thậm chí còn buột miệng gọi mẹ.

Tay chị Ngụy run lên khi nghe tiếng gọi "Mẹ", trước đây chị đã cố gắng biết bao nhiêu chỉ để Mạnh Dương gọi mình một tiếng "Mẹ", nhưng Mạnh Dương chưa bao giờ làm vậy cả.

Kết quả hôm nay chỉ bị đánh một trận đã kêu to, chị Ngụy nghe xong thì cười lớn: "Haha, vậy mà gọi ta là mẹ, thì ra để được gọi là mẹ chỉ cần đánh một trận là xong sao?"

Mạnh Dương thấy chị Ngụy dừng ta, trong lòng vui mừng khôn xiết, tưởng sẽ có tác dụng nhưng không ngờ lại nghe được một câu như vậy.

Mạnh Dương sửng sốt, chị Ngụy có chút không hứng thú: "Thật là nhàm chán, hóa ra lại đơn giản như vậy."

Một cách đơn giản như vậy càng làm cho chị Ngụy cảm thấy bản thân của trước đây thật ngu ngốc, nhưng đánh một lúc thật sự rất sảng khoái, chẳng trách trước đây Mạnh Dương luôn đối xử với chị như vậy.

Chị Ngụy ném Mạnh Dương: "Cút đi, trận đánh hôm nay coi như trả lại những gì mà ta đã chịu trước đây, sau này chúng ta không còn liên quan gì cả, cũng đừng cố gắng xuất hiện trước mặt ta."

"Nếu dám đến đây một lần nữa, gặp lần nào ta sẽ đánh lần đó." Chị Ngụy quơ quơ nắm đấm.

Chị không còn là con người như trước nữa.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ