Chap 381: Bán máu cũng phải chữa

95 4 0
                                    

Quãng đường ngắn ngủi cộng thêm cảm giác không thoải mái, Mục Kinh Trập không có thời gian để suy nghĩ những chuyện sâu xa, sau khi tạm biệt viện trưởng, Quý Bất Vọng chưa thả cô xuống, cứ cõng cho đến khi vào xe mới chịu buông tay.

"Chúng ta vào bệnh viện xem trước đi." Quý Bất Vọng hình ảnh Mục Kinh Trập hộc ra máu trước đó, vẻ mặt rất căng thẳng.

"Tôi chỉ là có chút không thoải mái, không còn sức lực, cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, anh đừng lo lắng quá." Nhìn thấy Quý Bất Vọng gấp gáp, Mục Kinh Trập vội vàng nói.

"Ừm." Quý Bất Vọng phản ứng lại, sợ mình gây áp lực cho Mục Kinh Trập nên vẻ mặt mới dịu đi.

Huyện thành rất nhỏ, xe chạy đến bệnh viện rất nhanh, nhưng mà triệu chứng của Mục Kinh Trập ngoại trừ giống như say nắng ra thì không khám ra được gì.

Ngay cả các bệnh viện lớn ở Hải Thành không phát hiện được thì bệnh viện trong huyện cũng không tìm ra là chuyện bình thường, phàm là bệnh chữa không được ở huyện nhỏ, người ta mới tìm đến Hải Thành, đế đô hoặc các thành phố lớn khác.

Quý Bất Vọng bàn bạc với Mục Kinh Trập: "Vào bệnh viện trong thành phố xem sao, nói không chừng có thể khám ra gì đó, may mắn thì có thể gặp đúng bác sĩ."

"Được." Mục Kinh Trập không phản đối: " Vậy ngày mai chúng ta đi."

"Hôm nay đi luôn, thừa dịp trời vẫn chưa tối."

Quý Bất Vọng dẫn Mục Kinh Trập thu dọn một ít hành lý, tiện thể dặn dò bọn trẻ Thiệu Đông, Thiệu Trung nghe tin Mục Kinh Trập lại bị bệnh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một hai đòi đi cùng.

Thiệu Đông và những người khác cũng không yên lòng, nhưng không thể đi theo hết cả, cuối cùng thương lượng một hồi chọn ra Thiệu Đông, Thiệu Bắc và Thiệu Trung cùng đi.

Tối hôm đó, cô nhập viện bệnh viện thành phố nhưng không phát hiện gì, Khoa Đông y của bệnh viện thành phố nổi danh, cuối cùng cô gặp được một bác sĩ Trung y, nhưng bác sĩ Trung y kiểm tra tổng thể một hồi vẫn không xem ra bệnh, chỉ nói không đủ khí huyết:" Nhiều hơn nữa tôi cũng không thể nói được thêm, nếu cha tôi có ở đây, ông ấy có thể giúp cô xem bệnh."

Bác sĩ Trung y có thể coi là kế thừa sự nghiệp của cha, nhưng y thuật kém xa cha, cha hắn được coi là bác sĩ y học cổ truyền giỏi nhất trong tỉnh, cũng được xếp vào hàng giỏi nhất cả nước, nhưng vì y thuật giỏi nên công việc bộn bề, hiện tại ông ấy không có ở đây, nếu không có gì xảy ra thì phải nửa tháng nữa mới quay về: "Đến lúc đó cô có thể đến khám lại."

"Được rồi, nếu vẫn chưa khá hơn thì chúng tôi sẽ quay lại, cảm ơn." Mục Kinh Trập nói lời cảm ơn.

Mặc dù kết quả khám ở thành phố khá thất vọng nhưng cũng không quá bất ngờ vì gần như nằm trong dự đoán.

Người bình thường không khám ra bệnh trong huyện thì sẽ vào thành phố, nếu ở trong thành phố lại không khám ra thì họ sẽ đến thành phố lớn hơn để khám, Mục Kinh Trập làm ngược lại, cô bắt đầu khám ở Hải Thành, bây giờ đã đến lúc vòng về nhà.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ