Chap 245: Em ra tay, tôi canh chừng

418 26 4
                                    

Cách anh cả Thiệu nhìn Thiệu Kỳ Hải cũng giống như lúc Thiệu Kỳ Hải đột nhiên quay lại trước đó, thậm chí còn sợ hơn cả nhìn thấy ma, hắn không ngờ rằng người em trai này của mình khi bị khiêu khích lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Chị dâu Thiệu nhìn Thiệu Kỳ Hải, sau đó lắng nghe ồn ào bên trong, trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, cô ta muốn trở về nhà mẹ đẻ, hai người này thật đáng sợ, bọn họ thậm chí còn đáng sợ hơn các linh hồn ma quỷ trên TV.

Bởi vì Mục Kinh Trập chưa từng làm chuyện như vậy, thật sự cũng có chút không xác định được thời gian, cô thật ra không muốn dìm chết Thiệu Kỳ Vân, chỉ có thể đếm thời gian, kéo cô ta lên, cho cô ta hít thở một hơi, rồi lại nhấn cô ta xuống lần nữa.

Chờ lúc Thiệu Kỳ Hải đi vào, vấn đề lần này sẽ được giải quyết.

Thiệu Kỳ Hải nhìn thời gian, Mục Kinh Trập đang muốn nhấc lên, hắn lại đưa tay che lại: "Không sao, có thể đợi thêm hai giây nữa, tôi rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, được rồi, lên."

Thiệu Kỳ Vân vốn tưởng rằng Thiệu Kỳ Hải sẽ ngăn cản Mục Kinh Trập, nhưng cô ta không ngờ rằng hắn không những không ngăn cản mà còn giúp Mục Kinh Trập xem thời gian làm cô ta chịu khổ hơn.

"Anh hai, sao anh có thể đối xử như vậy với em!"

"Tại sao không thể? Chỉ trách trước đây không nghĩ ra phương pháp hay ho như này thôi, nếu không anh đã sử dụng nó từ lâu rồi, đến lúc rồi."

Nói xong, hắn dùng tay ấn đầu Thiệu Kỳ Vân xuống, hai người hợp tác, thay phiên nhau mấy lầ, cho đến khi Thiệu Kỳ Vân đạt đến giới hạn giống như chó chết mới bỏ qua.

Mục Kinh Trập nhìn bộ dạng của Thiệu Kỳ Vân thở hì hục, cơn thịnh nộ sôi sục trong lồng ngực cuối cùng cũng tiêu tan không ít, không còn cảm giác sắp nổ tung như trước.

"Đây mới là lần đầu tiên, tôi sẽ cùng cô chơi thêm mấy lần nữa, tôi có thể hả giận, còn cô có thể khắc sâu thêm vào ký ức."

Thiệu Kỳ Vân thở dốc: "Các người... sao các người có thể độc ác như vậy."

Thiệu Kỳ Vân lúc trước cũng sợ Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải, nhưng lúc này nỗi sợ hãi của cô ta đã lên đến đỉnh điểm, cô ta thật sự hối hận, sớm biết đã không tới đòi tiền.

Mạng không giữ được thì quan tâm đến việc trả nợ làm gì?

"Chúng ta mới chỉ bắt đầu, cô đã sợ hãi rồi sao?" Mục Kinh Trập nhìn chằm chằm vào Thiệu Kỳ Vân, khởi động cổ tay: "Chính là đôi tay này suýt nữa đã nhấn chìm Tiểu Trung ngay từ đầu phải không?"

Thiệu Kỳ Vân có cảm giác không lành, Mục Kinh Trập cử động cổ tay: "Nếu không làm gì cả thì tôi sẽ tiếc chết mất, cho nên tay của cô..."

Mục Kinh Trập liếc nhìn Thiệu Kỳ Hải: "Anh muốn làm hay để tôi?

Thiệu Kỳ Vân đang giống như rớt vào vũng bùn, nghe xong bắt đầu giãy giụa: "Mục Kinh Trập sao cô dám? Cô cho rằng mình là ai? Cô không thể làm như vậy với tôi. Anh hai, anh cứ như vậy đứng nhìn Mục Kinh Trập xằng bậy sao? Anh không sợ người trong thôn nghe thấy động tĩnh chạy tới xem sao?"

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ