Chap 377: Quyết định

129 7 0
                                    

Mục Kinh Trập càng nghĩ càng không cam lòng, cô còn chưa đạt tới đỉnh cao của cuộc đời, mới vừa trở thành CEO, chưa kết hôn với một người đàn ông giàu có đẹp trai, điều quan trọng nhất là cô vẫn chưa tiêu hết số tiền kiếm được, sau này cô vẫn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, cô vẫn chưa học được cách tiêu xài.

Chẳng lẽ cô trời sinh số nghèo khó, không thể có tiền?

Mục Kinh Trập không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều, cô đang kiên nhẫn chờ đợi kết quả xét nghiệm của bệnh viện, hy vọng họ sẽ sớm cho cô biết chẩn đoán, nói với cô rằng cô mắc bệnh nhưng có thể chữa khỏi.

Nhưng mà, bác sĩ không thể chuẩn đoán ra, về phần Mục Kinh Trập, không hề có cảm giác đau đớn hay nôn ra máu không có dấu hiệu báo trước như trước, nhưng cơ thể cô vẫn không khá hơn, vẫn không còn sức lực.

Sau một ngày bận rộn không có kết quả, buổi tối Thiệu Kỳ Hải vội vã đến Hải Thành, thấy sắc mặt của Mục Kinh Trập không được tốt thì đau lòng không thôi.

"Sao lại gầy như vậy? Vẫn chưa có kết quả sao?"

"Vẫn chưa, anh sao lại ở đây? Bọn trẻ Thiệu Đông thì sao?"

"Tôi nhờ mẹ trông bọn trẻ giúp, tôi nói với chúng Hải Thành bên này có việc nên phải đến một chuyến, bọn trẻ vẫn chưa biết."

Ánh mắt Thiệu Kỳ Hải dừng lại trên khuôn mặt Mục Kinh Trập: "Em không sao chứ?"

Hắn nghe nói Mục Kinh Trập bị bệnh, lập tức gọi điện cho Giang Phong, Giang Phong rất ngạc nhiên khi biết Mục Kinh Trập thực sự phải đến bệnh viện, hắn còn hớ miệng việc mình đã tát Mục Kinh Trập một cái, Thiệu Kỳ Hải vừa sốc vừa tức giận khi nghe tin hắn tát Mục Kinh Trập, suýt chút nữa đã trở mặt thành thù với Giang Phong.

Thiệu Kỳ Hải hối hận, hối hận vì đã không sớm nói cho Giang Phong biết tình huống thực sự, dẫn đến sai lầm như vậy.

Thiệu Kỳ Hải nói với Giang Phong trong điện thoại, hắn cùng Mục Kinh Trập đã ký đơn ly hôn, mắng Giang Phong một trận, hắn tức giận đến không nhịn được, càng nghĩ càng thấy sai, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy tới đây.

Nhìn thấy bộ dáng của Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Hải tự cảm thấy may mắn vì mình đã đến.

"Không tốt lắm, trong người hiện tại không còn khó chịu nữa, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được bệnh gì, cũng không biết chắc chắn."

Mục Kinh Trập nghi ngờ mình mắc phải bệnh nan y nào đó, nên rất khó để chẩn đoán ra.

"Không sao đâu, chắc chắn không phải bệnh gì nghiêm trọng, có thể là một số vấn đề nhỏ thôi, đừng lo lắng." Thiệu Kỳ Hải an ủi cô, sau đó ngập ngừng hỏi: "Mặt em còn đau không? Giang Phong cậu ta... tôi không ngờ cậu ta dám đánh em..."

"Không chỉ là đánh, hắn không chỉ đánh người, còn thấy chết không cứu, hắn để Kinh Trập hộc máu ngã xuống đất ngất đi, nếu không phải sau đó tôi quay về kịp, e là hậu quả khó lường trước."

Quý Bất Vọng từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt rất không vui nhìn Thiệu Kỳ Hải: "Giang Phong tức giận thì có thể bỏ qua, nhưng hắn mặc kệ mà bỏ đi thì tôi không thể chấp nhận được."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ