Chap 209: Quà sinh nhật tuyệt nhất

479 40 0
                                    

Thiệu Bắc và các anh em trai chạy vào phòng, vài phút sau, Thiệu Kỳ Dương bảo Mục Kinh Trập ra ngoài sân, nhìn thấy năm đứa nhỏ lao ra khỏi phòng xếp thành hàng mặc bộ đồ ngủ búp bê mà Thiệu Kỳ Hải chưa từng thấy bao giờ.

Khi Thiệu Kỳ Dương nhấn công tắc máy ghi âm, năm đứa trẻ bắt đầu hát và nhảy: "Chúc mừng sinh nhật mẹ..."

Giai điệu vui tươi và đơn giản, các động tác nhảy cũng không phức tạp, mà vẫn có sự thay đổi đội hình, năm đứa nhỏ nhảy bên này qua bên khác, thật dễ thương.

Mục Kinh Trập bị sự đáng yêu tấn công, suýt chút nữa rơi nước mắt, đây là sinh nhật đầu tiên trong hai đời của cô, làm náo nhiệt như vậy, như thể đang bù đắp cho hàng chục sinh nhật bị bỏ lỡ cùng một lúc.

Trong số năm đứa trẻ, Thiệu Bắc đương nhiên là người nhảy giỏi nhất và cởi mở nhất, cô bé đứng giữa trung tâm, dễ thương muốn nổ tung, người nhảy giỏi thứ hai là Thiệu Nam, là một sự sao chép hoàn hảo từ Thiệu Bắc, ngay cả nụ cười cũng giống nhau như đúc, mà Thiệu Trung tay với chân đều ngắn tũn, cậu bé đại khái sẽ phụ trách dễ thương.

Thiệu Tây và Thiệu Đông nhảy nghiêm túc nhất, Thiệu Tây còn tạm ổn, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt rất dùng sức, hoặc nên nói là từng nét mặt của cậu còn mạnh mẽ hơn cả chuyển động của cơ thể.

Thiệu Đông là người vụng về nhất trong số bọn trẻ, cậu bình thường là người điềm tĩnh nhất, cảm thấy bản thân học gì cũng rất nhanh, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra những thiếu sót trong cuộc đời mình chính là ca hát và nhảy múa.

Động tác gộp lại một chỗ, nhìn thế nào cũng thấy vụng về và buồn cười, đặc biệt là sau khi mặc bộ đồ ngủ búp bê thì hoàn toàn trở nên hơi ngốc nghếch.

Cuối cùng khi điệu nhảy kết thúc, vẻ mặt nhẹ nhõm của Thiệu Đông từ từ xuất hiện.

Sau khi nhảy xong, Thiệu Bắc tung tăng đến chỗ Mục Kinh Trập: "Mẹ thấy thế nào? Mẹ có thích không? Mẹ có ngạc nhiên không?"

Thiệu Nam ở bên cạnh bất đắc dĩ: "Có vậy mà cũng hỏi." Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt lại lóe sáng nhìn chằm chằm vào Mục Kinh Trập, đợi để nhận lời khen từ mẹ.

"Đương nhiên là thích, thích vô cùng, ta còn không biết các con âm thầm chuẩn bị từ lúc nào."

Thiệu Bắc giơ tay: "Chuyện bắt đầu từ trước, mẹ, đây là ý tưởng của con, con đã nói sẽ nhảy cho mẹ xem, vũ đạo là do con tự biên đạo, dạy cho các anh trai và em trai, nhưng bọn họ đều ngu ngốc, đặc biệt là anh cả"

Thiệu Đông : "..."

Cậu sờ sờ mũi: "Đây là lần đầu tiên con hát và nhảy."

"Không, Tiểu Đông nhảy rất tốt, rất tốt, rất đáng yêu."

"Mẹ, mẹ cũng khen con đi, nhạc là do con viết đó. "Thiệu Trung gấp gáp.

"Được, được, Tiểu Trung là giỏi nhất, ngoan nhất."

Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Nam và Thiệu Tây: "Chắc hẳn hai con cũng đã nghĩ ra ý tưởng này phải không? Để ta đoán xem, có phải ý tưởng của Tiểu Tây là học nhiều ngoại ngữ? Nếu ta đoán không sai thì vừa rồi có đến sáu bản chúc mừng sinh nhật đúng không nào?

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ