Mục Kinh Trập nghe thấy tiếng cười vang lên, trong tay vẫn đang cầm một chiếc quần yếm, nhìn thấy Thiệu Tây cười như vậy, vội vàng ngăn cản: "Đừng ồn ào nữa, đã muộn rồi, mọi người đã ngủ."
Thiệu Kỳ Hải ý thức được việc mình đang làm, Thiệu Tây vội vàng bịt miệng lại.
Thiệu Kỳ Hải còn muốn nói gì đó, nhưng Thiệu Trung đã chạy tới: "Mẹ, quần áo của con đã làm xong rồi sao?"
"Ừ, mặc thử đi, nếu không vừa thì mẹ sẽ sửa."
Mục Kinh trập đưa quần yếm cho Thiệu Trung, Thiệu Trung bây giờ rất độc lập, hoàn toàn có thể tự mình đeo nó.
Cậu bé nhanh chóng thay đồ, Thiệu Tây và Thiệu Kỳ Hải vây quanh nhìn Thiệu Trung: "Trông rất đẹp."
"Ừ, trông rất đẹp." Mục Kinh Trập buộc chiếc nơ nhỏ lên người Tiểu Ngũ, khiến cậu bé nhìn lịch sự hơn.
"Tiểu lịch lãm."
Thiệu Trung rất ưa nhìn, mềm mại đáng yêu, tóc xoăn nhìn thế nào cũng đẹp: "Tiểu Trung của chúng ta nhất định là người đẹp nhất trong lễ hội âm nhạc ngày mai."
Lễ hội âm nhạc thiếu nhi Hải Thành lần đầu được tổ chức, Quý Bất Vọng đã đăng ký cho Thiệu Trung, đây là buổi biểu diễn chính thức đầu tiên của Thiệu Trung, phụ huynh hoặc giáo viên cũng có thể biểu diễn cùng để tránh cho thí sinh lo lắng.
Cha mẹ của những đứa trẻ khác và người lớn của chúng đều đi cùng, Thiệu Kỳ Hải cũng muốn đi, nhưng hắn thực sự không có tài năng và kỹ năng, mà Mục Kinh Trập cũng không giỏi đến mức đó nên Quý Bất Vọng là người biểu diễn cùng.
Nhưng chủ yếu vẫn là Thiệu Trung biểu diễn, Quý Bất Vọng nguyện ý đóng vai phụ.
Ngày hôm sau, mọi người đi xem Thiệu Trung biểu diễn, Thiệu Bắc từ khi đến đây chưa có một ngày nghỉ ngơi, đã nói sẽ nghỉ một ngày, nhưng sau khi trời sáng, cô bé đã nhận được thông báo của đạo diễn nói rằng không thể nghỉ vào ngày hôm nay, bởi vì nếu không có gì xảy ra thì trời sẽ mưa và rất lý tưởng để quay cảnh mưa.
Có mưa tự nhiên, tốt hơn mưa nhân tạo.
Đạo diễn thông báo, cả đoàn cũng đang chờ, Thiệu Bắc đương nhiên phải đi, Thiệu Kỳ Hải nhìn vẻ mặt khổ sở của Mục Kinh Trập, lại nhìn Thiệu Trung bất đắc dĩ nhìn Mục Kinh Trập, hắn bất đắc dĩ nói.
"Tôi và Thiệu Bắc đi đóng phim, mọi người đi đi." Thiệu Bắc không thể sống thiếu người lớn, cho nên Thiệu Kỳ Hải chỉ có thể đưa ra lựa chọn.
Thiệu Bắc mặc dù rất không muốn rời đi, nhưng cũng không nói gì, mẹ đã ở bên cô bé nhiều ngày như vậy, cũng nên đi cùng Thiệu Trung, cô bé nắm lấy tay Thiệu Kỳ Hải nói: "Tiểu Trung cố lên, mẹ cũng đừng lo lắng, con sẽ quay thật tốt, con với cha đi là được rồi."
Điểm đến khác nhau nhưng lúc ra vẫn là từ một cửa, đúng lúc Quý Bất Vọng đến đón người.
Nhìn thấy Quý Bất Vọngi xuống xe, không chỉ Thiệu Kỳ Hải và những người khác, mà cả những người xung quanh cũng không khỏi làm việc chậm lại, bởi vì đột nhiên có cảm giác như đang bước vào một cảnh phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Fiksi UmumTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...