Chap 204: Đạp xe

526 37 5
                                    

Thiệu Nam đảo mắt: "Thật ra cũng không cần phức tạp như vậy, chúng ta đối với người ngoài cuộc như bình thường đi, chỉ cần để ông ấy biết chúng ta kém cỏi, không có gì tốt đẹp, vừa phiền phức lại nuôi tốn tiền, ngoại trừ tiêu phí rất nhiều tiền thì không có lợi ích gì khác, là được rồi."

"Cũng hợp lý, chúng ta không phải muốn càng ngày càng kém đi, không thể vì ông ta mà hi sinh sự ưu tú vốn có được!" Hai mắt của Thiệu Tây sáng lên: "Tiểu Nam, em lúc nào cũng xấu xa như vậy, nhưng mà anh thích."

Thiệu Nam mỉm cười: "Mọi thứ cũng đều vì mẹ."

Thiệu Nam và những người khác đến gặp Thiệu Đông, chờ Thiệu Đông ra quyết định, Thiệu Đông gật đầu: "Đây là một biện pháp, nhưng chúng ta phải nghĩ làm như thế nào bây giờ, không thể tùy tiện ra tay được." Ít nhất cũng không được để Thiệu Kỳ Hải phát hiện bọn chúng đang âm mưu, nếu không mọi thứ đều vô nghĩa

"Nghĩ đến cách tiêu tiền đi." Thiệu Nam nghiêm túc nói.

Trước đây, bọn chúng chỉ lo nghĩ về cách tiết kiệm tiền và kiếm tiền, đây là lần đầu tiên nghĩ về việc tiêu tiền.

"Cũng không biết ông ấy có tiền hay không, nếu chúng ta xin mà ông ấy không có, cuối cùng mẹ là người cho thì phải làm sao?

"Vậy trước tiên phải làm rõ xem ông ấy có tiền hay không và có tất cả bao nhiêu tiền." Thiệu Đông bình tĩnh bổ sung thêm: "Không cần xem qua hành lý của ông ấy, nó không có nhiều tiền."

Thiệu Bắc ngẩng đầu lên: "Anh đã nhìn qua rồi sao? Khi nào vậy?

"Tối hôm qua lúc ông ấy không để ý đã nhìn sơ qua, cho nên chỉ cần tìm hiểu số tài khoản ngân hàng và những thứ khác, mà anh cũng không thấy món đồ nào liên quan đến vợ con mới của ông ấy, có lẽ những gì ông ấy nói là sự thật."

Thiệu Kỳ Hải đã quay lại sau khi giặt quần áo xong, hắn lấy quần áo phơi lên, lau mồ hôi trên trán, vừa muốn thư giãn, đột nhiên hắt hơi một cái.

"Một nhớ hai mắng, lại có người nhớ tới mình à?" Thiệu Kỳ Hải lén lút nhìn Mục Kinh Trập, nhưng Mục Kinh Trập đang bận rộn.

Thiệu Kỳ Hải xấu hổ, vừa định nói gì đó, lại hắt hơi một cái nữa: "Vậy là có người mắng... chẳng lẽ là Quý Bất Vọng?"

Quý Bất Vọng... Đúng là đang mắng Thiệu Kỳ Hải.

Quý Bất Vọng biết đám trẻ Thiệu Đông bắt đầu đi học lại, vốn dĩ muốn lấy lí do tặng sách cho bọn trẻ để đi đến thôn Đại Đông một chuyến tìm Mục Kinh Trập, nhưng cuối cùng, anh lại gặp kẻ mất hồn mất vía Thiệu Kỳ Dương.

Mặc dù trước đó đấu đá lẫn nhau, nhưng nhìn thấy Thiệu Kỳ Dương như vậy, Quý Bất Vọng lập tức dừng xe: "Sao vậy? Đã gặp phải chuyện gì sao?"

Thiệu Kỳ Dương nhìn Quý Bất Vọng, vẻ mặt có chút quái dị: "Làm sao? Anh muốn giúp tôi sao?"

Mặc dù Quý Bất Vọng không nói rõ ràng, nhưng ý nghĩa được thể hiện rất rõ ràng, trong lòng Thiệu Kỳ Dương ngày càng trở nên phức tạp.

Cái người mà anh ta luôn cảm thấy ngứa mắt, bây giờ lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đồng cảm, Thiệu Kỳ Dương thở dài: "Anh lo cho tôi làm gì, tốt nhất hãy tự lo cho chính bản thân mình đi."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ