Chap 265: Khúc mắc

338 18 5
                                    

Thiệu Bắc bắt đầu ăn, nhưng Thiệu Nam vẫn không động đũa, cũng không nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm vào bát mì.

"Sao vậy Tiểu Nam?" Mục Kinh Trập vội vàng hỏi.

"Không sao, con chỉ muốn ghi nhớ mà thôi." Thiệu Nam mỉm cười, vĩnh viễn khắc ghi trong đầu, sau này nhớ lại liền vui vẻ.

"Nhớ kỹ đừng cắn đứt mà hãy ăn hết trong một lần, như vậy các con sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."

Hai đứa nhỏ cắm cúi ăn mì, Thiệu Nam và Thiệu Bắc hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo: "Xong rồi."

"Tốt lắm, mọi người cũng nên ăn nhanh đi."

Mục Kinh Trập thúc giục Thiệu Đông và những người khác, lúc này bọn họ mới bắt đầu ăn mì, như thể đã lâu ngày không ăn gì vào bụng.

Mục Kinh Trập nghi hoặc nhìn Thiệu Kỳ Hải: "Hôm nay bọn nhỏ chưa ăn cơm sao?" Hắn chăm sóc mấy đứa trẻ như thế nào vậy?

"Ăn, ăn rồi." Thiệu Kỳ Hải vội vàng đáp: "Tôi đều nhớ rất kỹ, không để bọn nhỏ đói, chỉ là mấy ngày nay bọn nhỏ hơi mệt, trở về nhà mới có khẩu vị."

Lúc Mục Kinh Trập làm mì vẫn làm theo thói quen, nghĩa là cô cũng làm cả phần cho cô và Thiệu Trung, mà cô và cậu bé vừa ăn xong nên không ăn, thế nhưng một nồi mì lớn vẫn hết sạch.

"Thật ngon, mì của mẹ là ngon nhất."

"Đúng thế, cảm giác như sống lại vậy."

Ăn xong cơn buồn ngủ cũng ập tới, Thiệu Kỳ Hải hài lòng đi rửa bát.

Sợ bọn trẻ ăn quá no ngủ quên, Mục Kinh Trập dẫn bọn chúng đi dạo trong sân để tiêu thức ăn, hôm đó là ngày trăng tròn, ánh trăng rất sáng nên không cần thắp đèn.

Một người trong số bọn họ nhìn lên bầu trời có các vì sao: "Chị Hằng Nga và thỏ ngọc trên mặt trăng chắc giờ đã ngủ rồi."

Nói chuyện về mặt trăng một lúc lại chuyển sang xác định các chòm sao trên bầu trời, Thiệu Bắc đột nhiên nói: "Không biết có phải mẹ đã hóa thành vì sao, bà ấy đang nhìn chúng ta từ trên bầu trời đó phải không?"

Đây là điều mà trước đây Mục Kinh Trập đã nói với bọn trẻ để an ủi chúng, khi con người chết đi, họ sẽ biến thành những ngôi sao trên bầu trời.

"Ngôi sao nào đang chớp sáng với con thì đó là cô ấy." Mục Kinh Trập ôm Thiệu Bắc.

Tìm kiếm những ngôi sao lấp lánh một lúc cũng gần đến giờ nghỉ ngơi, Thiệu Trung muốn ngủ với Mục Kinh Trập nên cô đã mang Thiệu Trung và Thiệu Bắc đi cùng.

Cả người Thiệu bắc mệt mỏi, buồn ngủ đến không mở nổi mắt, còn ôm Mục Kinh Trập nói rất nhớ cô.

Thiệu Trung vẫn chưa ngủ, cậu bé nhìn chị gái đang ngủ, nhỏ giọng nói với Mục Kinh Trập: "Mẹ, anh chị con có vẻ hơi buồn."

"Ừ, cũng không biết tại sao." Mục Kinh Trập nhìn ra, có thể nói là bởi vì bọn trẻ nhớ Bạch Lộ, nhưng thoạt nhìn lại không giống như vậy, trước kia bọn trẻ hẳn là sẽ buồn bực, nhưng vẫn rất khác so với hôm nay.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ