Chap 396: Cảm giác bị lửa thiêu

55 4 0
                                    

Bởi vì các học sinh đã rời đi, xung quanh trường lại có một dãy hàng rào cho nên trong lúc nhất thời không tìm thấy người lớn, may mắn là tiếng khóc thút thít được một người đi ngang nghe thấy, cuối cùng đã dập được lửa.

Nhưng sự việc cũng trở nên nghiêm trọng, Mục Kinh Trập nghe cảnh sát nói xong đã vội lao thẳng về phía bệnh viện, tay cô không ngừng run rẩy, chỉ quan tâm đến một vấn đề.

"Tiểu Trung không sao chứ? Thằng bé không bị bỏng chứ?"

Cô không ngờ một chuyện như vậy lại xảy ra, thật sự muốn túm người bạn học ác ý phóng hỏa đó lại hỏi chuyện ngay lập tức, rốt cuộc trong đầu nó nghĩ gì thế!

"Chúng tôi chỉ nhận được tin tức là ngọn lửa không quá nghiêm trọng, cụ thể thế nào phải đến bệnh viện mới biết được."

Mục Kinh Trập càng lo lắng hơn, sau khi chạy đến bệnh viện, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cả rồi, may mắn là vết thương của Thiệu Trung không quá nghiêm trọng: "Có bị phỏng một ít chỗ, bôi thuốc một khoảng thời gian sẽ hồi phục được, phần da sau ót cũng vậy."

"Mẹ à, con không sao, mẹ đừng lo lắng."

Thiệu Trung đang quấn mình trong chăn bệnh viện, bôi thuốc lên lưng dần dần có tác dụng, cả người đã ổn định, còn biết an ủi Mục Kinh Trập. Chỉ duy bộ dáng vẫn có chút chật vật, tóc thì rối bù, nhất là phía sau ót bị đốt rất nhiều, nếu ngửi kỹ vẫn có thể ngửi thấy mùi khét.

Tóc của Thiệu Trung để càng dài lại càng đẹp, bởi vì Quý Bất Vọng cũng chưa từng để tóc ngắn, sau này cậu bé tính trau chuốt nó nhiều hơn, không ngờ lại bị đốt hỏng.

"Làm ta sợ muốn chết, sao lại xảy ra chuyện thế này?"

Trong lòng Mục Kinh Trập dâng lên một làn sóng sợ hãi, hai chân mềm nhũn, nghĩ đến việc Thiệu Trung có thể bị bỏng diện tích lớn, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng là cô hối hận rồi.

"Sớm biết như vậy ta đã đi đón con."

"Không sao, mẹ, đây chỉ là ngoài ý muốn." Thiệu Trung bất đắc dĩ, chạm vào mặt Mục Kinh Trập, lau mồ hôi trên lòng bàn tay cô: "Mẹ đừng lo lắng quá, con không sao đâu."

Huyện thành cũng không lớn lắm, bắt đầu từ tiểu học, mấy đứa nhỏ đã tự mình đi về hoặc tụm ba tụm bảy cùng nhau về nhà, ngoại trừ giữa đường ham chơi về trễ thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Cha mẹ của những đứa trẻ gây họa sau khi nhận được tin cũng đến, từng khuôn mặt tràn đầy sự xấu hổ, nói rằng mình đã không dạy con tốt, sau đó lại vội vàng mua đồ bồi dưỡng hoặc tìm cách bồi tiền, không một ai có thái độ chối bỏ hay gì cả.

"Lúc về tôi sẽ đánh gãy chân nó, xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Mấy vị phụ huynh này đều biết đến Thiệu Trung, còn vì con mình học cùng lớp với Thiệu Trung mà vui vẻ rất lâu, luôn dặn dò mấy đứa nhỏ phải biết học theo.

Thiệu Trung có tiền đồ, bọn họ liền cho rằng dù có đầu trâu mặt ngựa cũng có thể học lây điều tốt, dầu sao quen được Thiệu Trung cũng đã rất tốt rồi, làm bạn học cùng lớp đúng là rất có duyên phận.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ