Chap 299: Tình huống xấu hổ

169 10 0
                                    

Quý Bất Vọng vẫn cau mày: "Em đang giấu anh cái gì sao?"

Đúng là cô đang giấu Quý Bất Vọng một chuyện, nhưng Quý Bất Vọng sẽ không bao giờ có thể biết được, Mục Kinh Trập kiên quyết lắc đầu: "Không có, tuyệt đối không có!"

Mục Kinh Trập ho khan: "Nếu như anh bận thì đi nhanh đi, tôi cũng đang bận."

Quý Bất Vọng hừ một tiếng, cả người vẫn không nhúc nhích, nhìn cô và hỏi: "À mà, em có đưa anh theo cùng không?"

"Hả..." Mục Kinh Trập không trả lời, đưa anh ấy đi cùng là có ý gì?

"Là búp bê matryoshka nhỏ mà anh đã nói với em trước đây." Quý Bất Vọng lấy Tiểu Mục Kinh Trập từ trong túi của mình ra: "Anh vẫn luôn mang theo em bên người, lúc không có em, cũng là Tiểu Kinh Trập ở bên cạnh bồi bạn."

Lúc trước Mục Kinh Trập cũng suy đoán liệu rằng con búp bê nhỏ nhất có ở chỗ Quý Bất Vọng hay không, nhưng đó chỉ là suy đoán, cô không ngờ rằng đó là sự thật.

Nhìn Quý Bất Vọng thành thạo lấy nó ra, còn gọi là "Tiểu Kinh Trập", con búp bê matryoshka nhỏ xinh xắn đáng yêu nằm gọn trong lòng bàn tay của Quý Bất Vọng, trong chốc lát, cô không hiểu sao lại có cảm giác được Quý Bất Vọng nâng niu trong vòng tay.

Mục Kinh Trập lắp bắp một chút: "Anh... không phải luôn mang nó theo bên mình đấy chứ?"

"Còn em thì sao? Em có nghe lời của anh không?" Quý Bất Vọng sẽ không trả lời rằng anh luôn mang cô theo bên mình và nói lời chào buổi sáng và buổi tối mỗi ngày.

"Tôi... thực ra tôi cũng mang nó theo." Khi cô đang đóng gói hành lý, đột nhiên nhìn thấy con búp bê matryoshka nhỏ và nhớ lại những gì Quý Bất Vọng đã nói, nó không chiếm bất kỳ chỗ nào, vì vậy Mục Kinh Trập đã nhét nó vào trong túi đồ.

Nhưng cũng không mang nó theo bên người.

"Mang theo là được rồi." Quý Bất Vọng nghe được Mục Kinh Trập nói mang theo, anh hài lòng nói: "Vậy sau khi anh rời đi, nếu có nhớ anh thì cứ ngắm Tiểu Bất Vọng nhé."

Tiểu Kinh Trập rồi lại Tiểu Bất Vương, nghe rất đáng yêu, Mục Kinh Trập không khỏi bật cười, sau đó cô nhìn thấy Quý Bất Vọng cẩn thận cất con búp bê matryoshka nhỏ vào túi.

Anh lại nhét nó vào túi áo trước ngực, sát vào tim: "Cái túi này được đặc biệt may vào, không để Tiểu Kinh Trập rơi ra, cũng không làm ngã em."

Sau khi có Tiểu Kinh Trập, tất cả túi áo trên quần áo của Quý Bất Vọng đều được may thêm vào.

Quý Bất Vọng sợ Mục Kinh Trập lo lắng nên tiến lại gần hai bước để Mục Kinh Trập có thể nhìn rõ, Mục Kinh Trập nhìn thấy Tiểu Kinh Trập đang ngoan ngoãn nằm trong túi áo.

Giọng điệu của Quý Bất Vọng mang theo sự khoe khang, Mục Kinh Trập lẩm bẩm: "Đừng gọi nó là Tiểu Kinh Trập."

Gọi vậy giống như đang gọi cô là Tiểu Kinh Trập vậy, nhưng cô đã lớn chừng này rồi.

"Sao lại không được? Em không thích nó sao?"

"Không." Không phải là không thích nó, nhưng chỉ cảm thấy kỳ lạ.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ